Hắn bỗng không dám mở mắt, sợ hôm sau tỉnh dậy, chỉ có bên giường
trống rộng, rèm che lạnh lẽo. Phù thế xa vời, cả đời về sau, chỉ còn lại một
mình hắn.
Hắn không thể nghi ngờ hắn hận Sở Vãn Ninh.
Nhưng, ôm người này trong lòng, khoé mắt hắn lại hơi ươn ướt.
Đó là Đạp Tiên Quân ba mươi hai tuổi, từng cho rằng không thể tìm thấy
ấm áp nữa.
“Vãn Ninh, không đau…”
Ý thức mơ màng, giống như khi Mặc Nhiên chưa trùng sinh, vuốt tóc người
trong lòng, nhẹ lẩm bẩm, một câu nói cực kỳ ôn nhu, cứ thế buột miệng nói
ra.
Hắn quá mệt, thậm chí không biết mình đang nói gì, gọi đối phương là gì,
câu này nói ra cũng không hề tự hỏi, cứ vậy tự nhiên rơi xuống, sau đó hô
hấp Mặc Nhiên dài hơn, rơi vào trong giấc mộng sâu.
Sáng sớm hôm sau, lông mi Sở Vãn Ninh rung nhẹ, từ từ tỉnh dậy.
Tu vi y cường hãn, một đêm sốt cao, giờ đã khỏi.
Sở Vãn Ninh mở to đôi mắt còn ngái ngủ, ý thức mơ mơ hồ hồ, đang định
đứng dậy, lại bỗng nhận ra có người nằm trên giường với mình.
… Mặc, Mặc Vi Vũ???
Ngạc nhiên này không nhỏ. Mặt Sở Vãn Ninh thoáng chốc tái nhợt, nhưng
lại không nhớ ra tối qua đã xảy ra cái gì, càng muốn mạng là, y vừa động,
Mặc Nhiên cũng bị đánh thức.
Thiếu niên ngáp một cái, khuôn mặt trơn bóng sáng mịn vẫn mang chút
ửng hồng khoẻ mạnh khi ngái ngủ, hắn mơ hồ nâng mí mắt, nhẹ nhàng
bâng quơ nhìn Sở Vãn Ninh một cái, nói mơ hồ không rõ: “À… Để bổn toạ
ngủ thêm một lát… Nếu ngươi tỉnh rồi, thì đi nấu cho ta một bát cháo trứng
thịt băm đi…”
Sở Vãn Ninh: “… … …”
Cái gì vớ vẩn thế, nói mớ?
Mặc Nhiên vẫn mơ màng, thấy Sở Vãn Ninh không động đậy, không không
giục người ta rời giường nấu cháo, mà lười biếng cười cười, vươn tay, kéo
mặt Sở Vãn Ninh lại, quen cửa quen nẻo hôn lên môi y.