Thính tai lại vô thức ửng đỏ, nhưng ngừng xoay hải đường, đoá hoa xinh
đẹp khoe vẻ đẹp rực rỡ.
Lời trách móc bị nuốt xuống.
Thật sự… Không biết nên mắng gì.
“Ngươi sao lại ngủ ở đây?”
Nghe như thiếu phụ lầm lỡ.
“Cút xuống giường, ai cho ngươi ngủ ở chỗ của ta!”
Nghe như người đàn bà đanh đá lỡ bước.
“Ngươi dám hôn ta?”
Kỳ thật chỉ là chạm môi thôi, so với lần trong ảo cảnh, cũng không tính là
hôn, nếu tính từng tí, lại thành giấu đầu hở đuôi.
“…”
Không biết làm thế nào mới đúng, Ngọc Hành trưởng lão chỉ có thể yên
lặng xoay người, vùi mặt vào trong chăn. Mười ngón tay thon dài siết chặt
góc chăn, có hơi bực bội cùng thẹn quá hoá giận.
Cuối cùng y chọn đẩy tay chân Mặc Nhiên ra, ngồi dậy mặc y phục chỉnh
tề, sau đó gọi đối phương dậy.
Mặc Nhiên vẫn còn mắt nhắm mắt mở ngái ngủ, thấy Ngọc Hành trưởng
lão ngồi bên giường, vẻ mặt cao thâm khó lường, biểu tình lãnh đạm.
Mồ hôi lạnh túa ra.
“Sư tôn ta–“
Sở Vãn Ninh hờ hững nói: “Hôm qua ngươi phá kết giới hồn hoa của ta?”
“Ta không cố ý…”
“Thôi.” Sở Vãn Ninh cực kỳ cao lãnh, vung tay áo tỏ vẻ không có việc gì,
“Ngươi mau dậy đi. Còn lên lớp sớm.”
Mặc Nhiên sắp hỏng rồi, hắn hơi nôn nóng chỉnh lại tóc mình: “Sao ta lại
ngủ ở đây…”
“Mệt.” Sở Vãn Ninh rất bình tĩnh, “Nhìn dáng vẻ của ngươi, hôm qua chắc
rất bận.”
Y nói, ánh mắt liếc qua lọ thuốc trên bàn, lại bảo: “Về sau không được tự
tiện vào Hồng Liên Thuỷ Tạ, nếu có việc, phải báo cho ta trước.”
“Vâng, sư tôn.”