Vương phu nhân nói: “Không phải ta không khuyên y, chàng cũng biết
Ngọc Hành trưởng lão người này, làm việc rất cứng nhắc.”
Tiết Chính Ung nói: “Thôi thôi, nương tử, nàng lấy mấy lọ thuốc giảm đau
cho ta, ta đến thăm Ngọc Hành.”
“Thuốc màu trắng để uống, thuốc màu đỏ thoa ngoài da.” Vương phu nhân
đưa cho Tiết Chính Ung hai bình sứ nhỏ, lại nói: “Ta nghe Nhiên Nhi nói,
Ngọc Hành trưởng lão nhiều ngày ở trên Cầu Nại Hà lau sư tử, chàng đến
nơi đó có thể tìm y.”
Tiết Chính Ung cầm bình sứ, chạy đến gần cầu ngọc.
Sở Vãn Ninh quả nhiên ở đó, đang là sau giờ ngọ, các đệ tử vẫn đang tu
hành, ít người qua cầu Nại Hà. Trên cầu ngọc cong lên, chỉ có một mình Sở
Vãn Ninh cô đơn mà đứng, thân người thẳng tắp, khí chất tranh phong.
Hai bên rừng lá xào xạc, bạch y tu trúc, quân tử chi tư.
Tiết Chính Ung đi tới, sang sảng cười nói: “Ngọc Hành trưởng lão, đang
ngắm cá sao?”
Sở Vãn Ninh nghiêng mặt qua: “Tôn chủ cứ đùa, sông này nối với nước
Hoàng Tuyền ở Quỷ giới, làm sao có cá.”
“Ha ha, cũng chỉ muốn đùa ngươi một chút. Ngươi có thừa phong nhã,
khiếu hài lại không có, làm sao có thể lấy vợ.”
Sở Vãn Ninh: “…”
“À, thuốc trị thương, nương tử của ta chế. Thuốc trắng để uống, thuốc đỏ
thoa ngoài da. Dùng rất tốt. Cho ngươi.”
“…” Sở Vãn Ninh vốn không cần, nhưng thấy Tiết Chính Ung cực kỳ đắc
ý, giống như rất quý trọng thuốc phu nhân mình chế, cũng không tiện từ
chối, nên cầm lấy, nhàn nhạt nói: “Đa tạ.”
Tiết Chính Ung là một hán tử thô thiển, nhưng đứng trước Sở Vãn Ninh, lại
vẫn hơi câu nệ, rất nhiều chuyện không dám tuỳ tiện nói, nghĩ một lát mới
đổi đề tài: “Ngọc Hành, ba năm nữa phải đến Linh Sơn luận kiếm, lúc ấy
các thanh niên tài tuấn sẽ gặp nhau, tranh tài cao thấp, ngươi thấy Mông
Nhi và Nhiên Nhi có thể thắng không?”
Sở Vãn Ninh nói: “Đó là chuyện ba năm sau, không nói được. Ta thấy hiện
tại, Mặc Nhiên không có chí cầu tiến, Tiết Mông lại tự phụ khinh địch. Đều