Làm xong những thứ này, Sư Muội xoay người, vuốt phẳng y phục, chậm
rãi rời khỏi mật thất.
Hắn đi xa rồi, bị màn đêm u tối nuốt chửng.
…..
…….
Cùng lúc đó, tại địa phận của Thiên Âm Các.
Mã tiên sinh hủ Nho* dạy học vừa mới từ tư thục trở về, hắn vỗ vỗ bả vai
đau nhức mà bước vào phòng, theo thường lệ định xuống bếp trước để tìm
một chung trà bát bảo uống.
(* hủ trong hủ bại, Nho trong Nho gia)
Đẩy cửa đi vào, tối như hũ nút.
Mã tiên sinh không khỏi nhíu mày, vừa đi lần mò đế đèn vừa gọi: “Phu
nhân? Trời tối thế này, sao đến ngọn đèn cũng không thắp? Ngươi đây
là……”
Thốc một tiếng, đao lửa đá lửa mài vào nhau.
Mã tiên sinh cứng họng thất thanh, kinh sợ không nói được gì mà đứng như
trời trồng giữa nhà—— hắn nhìn thấy rõ, người hầu trong nhà mình toàn bộ
đã bị treo cổ chết, giống như từng chiếc từng chiếc chuông gió nhè nhẹ
đong đưa trên xà ngang. Lão phu nhân của hắn đã bị mổ bụng, máu me
nhầy nhụa ruột chảy đầy đất, mắt và miệng đều mở căng, đầu hướng về
phía cửa.
“A……” Mã tiên sinh định la, nhưng ra khỏi miệng lại chỉ còn những âm
thanh cực kỳ run rẩy vô lực, qua một lát, mới da đầu tê dại mà hét được
một tiếng thảm thiết, vãi cả phân tiểu: “Á——!!!!”
“Chậc! Ồn ào cái gì.” Một nam nhân từ buồng trong đi ra, trong tay đang
cầm cuốn
《 Thượng Thư 》, hắn lấy gáy sách gãi gãi chỗ ngứa ở cổ, ngáp
một cái, “Chưa thấy người chết bao giờ à?”
“Ngươi…… Ngươi ngươi ngươi!! Mặc —— Mặc……!!”
Nam nhân búng tay một cái, cũng lười biếng mà giải thích: “Mẫn âm chú.”
“Cái…. cái gì chú?”