Tựa như ác mộng rơi vào bóng tối, tựa như một tiếng “Hành hình” cách xa
vạn dặm này truyền thẳng vào màng nhĩ, trong mật thất Giao Sơn, Sở Vãn
Ninh bỗng dưng mở mạnh mắt ra, từ trong hôn mê thức tỉnh kinh hoảng
ngồi bật dậy.
“MẶC NHIÊN!!!”
Ánh nến lập loè, y từng hơi từng hơi thở hổn hển, mồ hôi thấm ướt y phục.
Y hơi hơi phát run, gần như là theo bản năng mà mở miệng gọi ra chính cái
danh tự đã dây dưa với mình hai đời. Rồi sau đó hầu kết lăn lên lăn xuống,
ánh mắt có chút đăm chiêu.
Mới vừa rồi y giống như thấy được ánh đao, cơn run rẩy mãnh liệt kéo đến,
tim như nổi trống, cũng không biết vì sao lại kinh hoảng cực kỳ.
“……”
Y ngồi trên giường, bàn tay ra sức vuốt mặt vài cái, mồ hôi dần dần lạnh
thấu, mới hồi phục lại tinh thần.
Trước mắt y ký ức rõ ràng không ngừng hiện ra, những ký úc đó cũng
không phải thuộc về y —— một nửa địa hồn của y lưu lại trong cơ thể
Mặc Nhiên rất lâu, thế cho nên khi quay về với y, vậy mà lại mang theo rất
nhiều ký ức thuộc về Mặc Nhiên. Những ký ức đó sau khi bị Bát khổ
trường hận hoa cắn nuốt, còn sót lại, bị vứt lại.
Thậm chí đến chính Mặc Nhiên cũng không hề nhớ rõ những ký ức quan
trọng này.
Nhưng,
Sở Vãn Ninh đều nhìn thấy được……