yêu thương y, cho dù y không thích cười, lúc dạy thuật pháp, thậm chí có
hơi hà nghiêm.
Nhưng vẫn thích, cảm thấy quen thuộc lại ấm áp.
Cảm thấy sư tôn băng băng lãnh lãnh này, từ tận xương tủy kỳ thật là người
rất tốt.
Mặc Nhiên lại từng thích y… Từ sớm như vậy, đã nhiệt liệt hồn nhiên mà
thích y.
Ký ức tiếp theo chuyển qua, Sở Vãn Ninh theo ký ức của Mặc Nhiên, rơi
vào một đêm trăng thanh gió mát. Tối đó, phòng của đệ tử Tử Sinh Đỉnh
sáng lên ngọn đèn, Mặc Nhiên ngồi cạnh bàn, trước quyển sách mở ra, thật
cẩn thận thêu từng mũi lên khăn trắng trong tay.
Thêu từng đường từng đường một, chân tay vụng về đâm vào đầu ngón tay,
máu rỉ ra, thấm lên khăn.
Mặc Nhiên mở to mắt, sau đó rất uể oải, thở dài: “Khó quá.”
Khăn trắng bị vò lại, ném qua một bên.
Lại lấy ra một tấm mới, lại thêu.
Nến không tắt một đêm, vứt vô số khăn, cuối cùng tay chân nhanh nhẹn
hơn chút, chậm rãi, cánh hoa màu đỏ nhạt dần lan ra, một cánh, hai cánh…
Năm cánh.
Mỗi cánh đều thêu tinh tế, mỗi cánh đều thêu chân thành.
Thiếu niên vụng về thêu một tấm khăn trắng tinh, từng đường kim mũi chỉ,
nở rộ thành một bông hải đường quanh năm không tàn.
Ánh mắt hắn nhìn chiếu khăn có ánh sáng.
Thêu xong rồi, kỳ thật cũng cực kỳ khó coi, nơi đầu cánh có chỗ không
đúng, nhìn như mở ngủ làm thành, nhưng Mặc Nhiên lại vui vô cùng, hắn
hưng phấn ngó trái ngó phải, lại tung khăn lên, khăn tay mềm nhẹ bay giữa
không trung, rơi lên mặt hắn.
Che khuất khuôn mặt hắn.
Hắn cười thành tiếng dưới khăn, thổi một hơi, khăn tay hải đường liền bay
lên, lộ cặp mắt ôn nhu của hắn. Ánh sáng chảy quanh.
“Tặng cái này cho sư tôn, người chắn chắn sẽ thích.”