Trong lòng hắn là ấm áp nặng trĩu, sau đó cổ hoa được gieo không cách nào
chịu nổi, phải cắn nuốt.
“Sau này mỗi lần dùng khăn tay, đều sẽ nhớ tới ta rồi.”
Mặc Nhiên ôm khăn vào ngực, trong lòng nhớ tới vô số lần Sở Vãn Ninh
khen hắn, bộ dáng vui vẻ, chỉ cảm thấy thảo trường oanh phi, nhịn không
được vui sướng. Màn đêm buông xuống, hắn vui sướng chạy tới tẩm cư của
Sở Vãn Ninh, tìm thấy nam nhân đang đứng cạnh ao xem cá.
“Sư tôn!”
Hắn hưng phấn chạy tới, mặt đầy ánh sáng.
Sở Vãn Ninh có chút kinh ngạc: “Sao ngươi lại tới đây?”
“Ta, hắt xì——“
Trời giá rét, ra ngoài quá vội vàng, không mặc áo khoác, thiếu niên còn
chưa kịp nói, đã hắt hơi mấy cái trước.
Sở Vãn Ninh nói: “… Chuyện gì mà gấp thế, đến y phục cũng quên khoác
thêm?”
Mặc Nhiên dụi dụi mũi, nhếch miệng cười: “Chờ không nổi ạ, ta có một
thứ, nếu không tặng sư tôn, thì không ngủ được.”
“Thứ gì?”
“Lễ bái sư tặng sư tôn.” Hắn nói, liền cẩn thận sờ sờ tìm khăn tay đã gấp
cẩn thận trong ngực lấy ra, đến lúc sắp tặng, đột nhiên do dự ngừng lại, mặt
cũng đỏ lên: “Kỳ thật… Kỳ thật không đáng giá bao nhiêu. Cũng không,
không phải đẹp lắm.”
Nghĩ nghĩ, dứt khoát cầm khăn giấu ra sau, chân bất an nghiền nghiền lên
đất.
Sở Vãn Ninh: “…”
“Ngươi mua gì?”
Tai thiếu niên đỏ lựng, thẹn thùng đáp: “Không phải ta mua, ta không có
tiền…”
Sở Vãn Ninh ngẩn ra một lúc: “Là tự ngươi làm?”
Mặc Nhiên cúi đầu xuống, hai hàng lông mi dài như mây mù, nhỏ giọng
nói: “Dạ.”