Nữ tu trị liệu lập tức đi lên, cầm máu chảy mãnh liệt, dán sát trái tim co rút,
để hắn không đến mức vì vậy mà chết mất.
Thiên bình phán quyết hắn sống sờ sờ moi linh hạch, nên Thiên Âm Các sẽ
bảo vệ hắn chu toàn, ít nhất là không chết trên đài, không chết trong lúc
hành hình.
Bọn họ để hắn tỉnh, để đề phòng không phân biệt rõ là đau tới hôn mê hay
gần chết, nên Mặc Nhiên tự nhìn tim mình lần lượt bị mổ ra, tìm kiếm
mảnh vỡ, tạm thời trấn trụ, khép lại.
Từng lần từng lần một.
Tiết Mông hỏng mất, cậu gào khóc, chôn mặt vào trong tay, nước mắt rơi
như mưa.
“Ca…”
Đau tới thần thức mơ hồ, huyết quản giần giật.
Nhưng lại cảm thấy rốt cuộc được giải thoát.
Môi đao Mộc Yên Ly đâm xuống, moi mảnh vỡ từ trái tim bị đâm nát của
hắn ra, hắn lại cảm thấy tội nghiệt kiếp trước của mình, tay đầy máu tanh
nhạt đi một chút.
Có phải không đau là xong, sẽ có thể được tha thứ không?
Có phải moi hết những gì còn sót lại, sẽ được như khi xưa không?
Nhưng khi xưa là ở đâu?
Nếu quay về ngày bái sư trước Thông Thiên Tháp kia, hắn vẫn là công tử
giả mạo của Tử Sinh Đỉnh, mẫu thân cũng đã chết đói, hạnh phúc kia vẫn là
hoa trong gương, trăng trong nước.
Nếu quay lại phòng chứa củi khi còn bé, năm tháng hắn sống nượng tựa
vào nhau với Đoạn Y Hàn, hắn lại sợ trời xui đất khiến, từ đó không gặp Sở
Vãn Ninh nữa, hạnh phúc này sẽ là hối hận.
Hắn quay về chuyện cũ, giờ phút này lại không có cách nào tìm được một
khởi đầu yên tâm thoải mái giữa nhân sinh hai đời, hắn lại không có cách
nào tìm một thời gian vô ưu vô lo, ngày tháng áo cơm no đủ, cho dù một
ngày cũng được.
Hắn sống hai đời, hơn bốn mươi năm, thế mà không có một ngày an bình.