Bỗng nhiên một đạo chú mãnh liệt đánh trúng cánh tay Sở Vãn Ninh, trong
chớp mắt, máu tươi tuông ra, vết thương sâu đến thấy xương trắng. Nhưng
Sở Vãn Ninh cũng chỉ cắn môi dưới, liền mạnh mẽ chém ra một đường
kiếm___
“Mau tránh ra!” Tu sĩ trên pháp trường kinh hãi kêu lên, “Tránh ra!”
Hoài Sa có tư thái kinh thiên, một kiếm này bổ xuống, phía dưới ầm ầm nổ,
cát đá bay khắp bầu trời, kiếm khí đan xen ngang dọc, trên mặt đất bổ ra
mấy cái hào rộng không thấy đáy.
Mộc Yên Ly sắc nhọn nói, “Sở Vãn Ninh! Trong mắt ngươi còn thiên đạo
hay không!”
“…”
Thấy y không để ý, Mộc Yên Ly bộc phát phẫn nộ, thét chói tai, “Lẽ nào
ngươi muốn ngang nhiên đối nghịch với thần, làm trái thiên ý?!”
Trên khán đài cũng có người hô, “Bắc Đẩu Tiên Tôn, ngài thu tay lại đi.
Ngài muốn làm trọng phạm Tu Chân Giới à?”
Dưới sát khí bạo liệt của Hoài Sa, quanh thân không kẻ nào có thể tiếp cận
được nửa bước.
Sở Vãn Ninh rốt cục nghiêng nửa khuôn mặt, liếc mắt nhìn tu sĩ Thiên Âm
Các, sau đó nói, “… Ta đã là dạng đó.”
Dứt lời, y cắn răng ôm Mặc Nhiên hơi thở thoi thóp, đem nam nhân huyết
nhục mơ hồ gác ở đầu vai của chính mình, khàn khàn giọng nói, “Đừng sợ,
đều kết thúc rồi. Chúng ta đi, chúng ta về nhà… Ta mang ngươi về nhà.”
Thế nhưng y nhìn về phía trước, trước mặt y, lúc này đã là một đường máu
xác chết ngang dọc. Y giết tu sĩ Thiên Âm Các, phía sau những phần chân
tay bị đứt rời có càng nhiều tử sĩ đỏ mắt tràn đến.
Nhà ở nơi nào đây?
Bọn họ không còn chỗ có thế đi, chỉ có thể nhảy vào địa ngục.
Cuối cùng y cũng không biết rốt cuộc chính mình giết bao nhiêu người,
mới có thể thoát thân. Lúc mang theo Mặc Nhiên ngự kiếm lên chín tầng
trời, cả người y đều hơi run. Y chưa từng đoạt đi nhiều sinh mạng vô tội
như vậy, trên người y lúc này nhuộm máu của Mặc Nhiên, máu của mình,
càng nhiều hơn chính là máu của tu sĩ Thiên Âm Các.