lưng hay không, không biết những người đó bao lâu nữa sẽ đuổi đến, y
mang theo Mặc Nhiên đáp xuống trên một sườn núi phụ cận, tay y run kịch
liệt, đẩy vài lần mới đẩy loạn ra vạt áo của Mặc Nhiên.
______ Ở trái tim có một lỗ thủng máu tươi nhễ nhại.
Trong đầu ong một tiếng nổ tung, y thậm chí không dám liếc mắt nhìn lại
khuôn mặt của Mặc Nhiên thời khắc này.
Y bỗng nhiên nghĩ đến, kiếp trước, Mặc Nhiên giữ thi thể mình hai năm.
Ngày ngày đêm đêm của hai năm này, hắn sẽ có tâm tình gì?
“Ngươi đừng đi, Mặc Nhiên…” Hai tay đặt chồng lên miệng vết thương
của hắn, đem linh lực cuồn cuộn không ngừng chuyển cho hắn, cả người Sở
Vãn Ninh đẫm máu ôm lấy Mặc Nhiên cả người đẫm máu, như bị dã thú bị
thợ săn lột sống da thịt nhưng còn chưa chết.
Ở trong ánh chiều tà cuối ngày, máu hòa trong máu, thịt quấn lên thịt.
“Ngươi không thể đi, không phải lỗi của ngươi… Cho tới bây giờ đều
không phải lỗi của ngươi…”
Mặc Nhiên Mặc Nhiên, Mặc là hắc ám, Nhiên là quang minh. Hắn suốt đời
tìm kiếm quang minh, lại chung quy khó thoát khỏi bóng đêm sâu dày. Sở
Vãn Ninh rốt cục lấy dũng khí nhìn thoáng qua gương mặt của Mặc Nhiên,
chỉ liếc mắt, gần như sụp đổ.
Gương mặt đó đã là một chút bóng dáng của người sống cũng không còn,
trắng đến đáng sợ, đều là máu tươi, chỗ mi mày thậm chí còn có vết sẹo
loang lỗ ___ đó là vết tích từng bị người ta ném đá.
Y không nhịn nổi nữa, cúi ở trước người Mặc Nhiên thất thanh khóc rống,
khoan vào tim đau đến tận cùng.
Đây là thiếu niên đã từng ở dưới Thông Thiên Tháp, xán lạn mà bồng bột
quấn quít lấy hắn, nói với hắn “Tiên quân tiên quân, người để ý con đi” đó
sao?
Vì sao… Đều là máu… Vì sao… Không còn sức sống, mặt mày không còn
dư nửa điểm vết cười.
Đều không nhận ra được… Không nhận ra được.
Cho nên Mặc Vi Vũ đến tột cùng đã làm sai điều gì? Hắn khi còn sống,
phải chịu dằn vặt khổ đau như vậy.