thanh vũ khí, một thể xác không có máu thịt.
Khóe miệng cười lạnh của bộ thể xác này bộc phát vẻ tàn khốc, “Thế nào,
ngươi cho là ngươi cứ như vậy, bổn tọa sẽ không có biện pháp bắt ngươi?”
“… Ta muốn mang hắn đi.”
“Đi chỗ nào?”
Chỉ một câu, giống như đao nhọn đâm sâu vào vỏ ngọc.
Đáy mắt Đạp Tiên Quân lóe lên chê cười, “Sở Vãn Ninh, các ngươi tự hỏi
lòng, ở hồng trần mênh mông này, ngoại trừ bổn tọa nguyên ý thu nhận
ngươi, ngươi đâu còn chỗ dung thân… Mang hắn đi? Chớ có nực cười.”
Hắn tiến lên, thân thủ nhanh như điện chớp, bỗng dưng nắm cằm Sở Vãn
Ninh, áp sát.
“Chút linh hạch sạch sẽ cuối cùng chưa đào trên người hắn là của bổn tọa.
Ngươi cũng là của bổn tọa. Ngươi tốt nhất nên rõ ràng vị trí của mình.”
Tiếng nói vừa dứt, bỗng kim quang bùng lên, Đạp Tiên Quân thu tay kịp
lúc sau tiếng vút, nhưng bên mặt cảm nhận được một trận nóng rát. Hắn tùy
ý lau qua, viền tai trái đã bị Thiên Vấn quất ra một miệng vết thương dữ
tợn, máu màu đen loãng theo khuôn mặt chảy xuống.
“…” Đạp Tiên Quân trầm mặc một lát, hung ác nham hiểm nâng mí mắt
lên, biểu tình trên mặt không biết nên nói là cuồng nộ hay mừng rỡ, hắn
nhíu sống mũi, tâm tình và diện mạo hầu như đều là vặn vẹo, “Tốt, rất tốt.”
Hắn bi thảm mà cười ra tiếng, phất ống tay áo, hắc bào phần phật như mây.
“Nghĩ không được lâu như vậy rồi, bổn tọa còn có thể cùng Thiên Vấn
đánh một trận.” Ngón tay thon dài giơ lên, từ gương mặt sờ qua, lau vết
máu, màu mắt Đạp Tiên Quân u ám, nhìn chằm chằm mặt Sở Vãn Ninh,
“Bổn tọa, rất là hoài niệm.”
Phía sau tính mạng Mặc Nhiên treo lơ lửng, chỉ kéo dài thêm một chút cũng
có thể hồi thiên phạp thuật (*). Dù lòng của Sở Vãn Ninh có loạn hơn nữa,
cũng biết không thể nhiều lời với Đạp Tiên Quân.
(*) Hồi thiên phạp thuật –
回天乏术 – Xoay chuyển đất trời cũng không có
phương pháp. – Ý chỉ thế cục hoặc bệnh tình nghiêm trọng, đã không còn
cách nào cứu được.
“Thiên Vấn____ Vạn nhân quan!”