Cách trận chiến sinh tử của hai vũ khí này, đã qua hai đời. Điêu khắc trên
lưỡi đao và chuôi Bất Quy từ lâu đã mài mòn, dường như Đạp Tiên Quân
và Bắc Đẩu Tiên Tôn đã từng trước kia, đều sứt mẻ không chịu nổi.
Kim sắc huy hoàng cùng ánh sáng u bích cắn xé nhau, giống như hận tận
máu tủy, lại như triền miên tận xương. Tại trong quang cảnh sáng tối không
ngừng này, Đạp Tiên Quân chăm chú nhìn gương mặt trước mắt đó.
Vết máu loang lỗ, biểu tình phức tạp.
Còn sống.
Trong lòng hung ác đến cùng cực, thiêu đốt đau đến cùng cực.
Hắn cắn răng, bỗng nhiên cực không cam lòng hỏi một câu, “Vì sao rõ ràng
đều là ta… Ngươi lại cứ phải vì hắn, cùng bổn tọa đánh thêm một trận.”
“…”
Sở Vãn Ninh chẳng biết nên nói gì, đối với một khối thể xác, dù cho nói cái
gì cũng vô tích sự.
Thế nhưng không biết là hào quang quá chói mắt, khiến người ta sinh ra ảo
giác, y lại có một chớp mắt, cảm thấy ánh mắt Đạp Tiên Quân là thống khổ
mà cô tịch.
Thế nhưng đã thành ươn ướt.
“Thương thế hắn thành như vậy, ngươi sẽ khó chịu. Bổn tọa ở đâu.” Đạp
Tiên Quân khàn khàn giọng, tận lực kìm nén, nhưng không cam lòng này
quá mãnh liệt, hắn hận không thể cầm một cây đuốc, đốt tất cả không cam
lòng thành tro, thế nhưng lửa thiêu cháy, lửa cháy quá mạnh lại hun vành
mắt hắn đỏ ửng.
“Sở Vãn Ninh. Ngươi biết lúc bổn tọa sống lại, thấy trong Hồng Liên Thủy
Tạ, thi cốt của ngươi đều không còn… Là có cảm nhận gì sao?”
Sở Vãn Ninh ngẩn người. Mà Đạp Tiên Quân nhịn không được đem những
lời này nói ra thì nhắm mắt lại, trên mặt căng cứng. Phẫn uất và nhục nhã,
đau khổ và si cuồng làm hắn gần như phát điên, hắn bỗng dùng hết toàn bộ
linh lực trút vào Bất Quy____
Chỉ nghe một tiếng “Ầm” thật lớn!
Mỏm núi đá văng tung tóe, đất rung núi chuyển. Cây cỏ quanh mình trong
phút chốc bị linh lực hung hãn nghiền thành bột mịn, liễu đằng không chịu