Đạp Tiên Quân thầm mắng một tiếng, mũi chân vừa lướt lên, mặt đất đã
nứt ra nghìn vết cắt, vô số dây liễu khỏe mạnh xù xị từ sâu bên trong mắt
đất phun trào, đâm thẳng về phía hắn. Mà một dây leo mảnh nhỏ khác đem
Mặc Nhiên đã hôn mê bất tỉnh cuốn vào, chặt chặt chẽ chẽ bảo hộ ở sâu
bên trong cành liễu.
Đạp Tiên Quân nhìn Sở Vãn Ninh đứng ở trung ương trận pháp, hầu như bị
chọc giận đến nở nụ cười, “Ngươi cứ đối đãi khác biệt như vậy?”
“Thiên Vấn, phong.”
“…”
Mình chất vấn lại chỉ đổi thấy thế tiến công càng mãnh liệt hơn, cuồng
phong như lưỡi dao nghiêng trời lệch đất, nếu nói không có oán hận, đó là
giả.
Đạp Tiên Quân nhìn chằm chằm nam tử y quan chật vật đứng trên mặt đất
kia, chợt trong lòng dấy lên một trận chua xót khổ sở rất lâu không có.
Cũng chính là một cái chớp mắt thất thần như thế, nhát bổ nhanh như gió
nhằm vào sườn bụng hắn, hắn đột nhiên chịu đau, cúi đầu nhìn thấy máu
đen từ vết thương ồ ạt chảy ra.
Y lại đánh hắn bị thương…
Vô luận đời trước, hay là đời này, Sở Vãn Ninh cho tới bây giờ cũng chưa
từng đem hắn để vào trong mắt.
Nơi cổ họng đột nhiên chua xót, Đạp Tiên Quân giả vờ bộ dáng ung dung
tươi cười bỗng dưng gay gắt xiết chặt lại, giơ tay quát khẽ, “Bất Quy triệu
đến!”
Bích dã chu kiều đương niên sự, hựu phục nhất niên quân Bất Quy…(*)
Thế nhưng quân quay về, lại thế nào? Quân quay về, vẫn cùng hắn đao
kiếm giao tranh, còn không phải vì nguyên nhân ngu xuẩn như vậy, muốn
máu của hắn, muốn mạng của hắn!
Đột nhiên cực hận.
Bất Quy cùng Thiên Vấn chạm nhau, hai thanh thần võ đều phát ra rồng
ngâm hổ gầm.
Hai đời.