Dơ bẩn.
Bẩn đến tận xương tủy, có rửa cũng không sạch.
Mây trôi trước mắt hợp tan, giữa thiên địa một mảnh mênh mông.
Nên đi nơi nào?
Giao Sơn đã không thể, Long Huyết Sơn cũng không còn an toàn… Tử
Sinh Đỉnh… Y còn mặt mũi nào liên lụy Tử Sinh Đỉnh nữa đây.
“Sư tôn…”
Nghe được một tiếng rên rỉ ở bên tai, Sở Vãn Ninh bỗng quay đầu lại, đối
diện chính là gương mặt trắng như giấy của Mặc Nhiên, “Người… Người
đưa ta trở về đi.”
“Nói mê sảng cái gì!”
Mặc Nhiên chỉ lắc đầu, “Người đã tới tìm ta, người không phải không cần
ta.” Hắn thập phần miễn cưỡng, cũng thập phần cố gắng nặng ra một dáng
vẻ tươi cười, mặc dù ánh mắt của hắn đều đã có chút tan rã, “Vậy là đủ
rồi… Ta đã có nhà… Đủ rồi…”
“Đem ta trở lại đi, đem ta trở lại… Người còn có đường lui…” Thanh âm
của hắn càng ngày càng nhẹ, lông mi cũng dần dần rũ xuống, thế nhưng
hắn siết ống tay áo Sở Vãn Ninh, không ngừng nỉ non, “Người còn có
đường lui…”
“Không có.” Lòng Sở Vãn Ninh như đao cắt, y nắm lại bàn tay lạnh như
băng của Mặc Nhiên, ôm toàn bộ hắn vào trong ngực, “Ta không có đường
lui, đâu ta cũng sẽ không đi.”
“…”
“Ta cùng với ngươi.”
Nếu là trước kia, Mặc Nhiên nghe được Sở Vãn Ninh nói với mình thế này,
nhất định sẽ mừng như điên, sẽ thoải mái, thế nhưng hiện tại hắn nghe được
câu này, hắn thế mà mờ mịt không biết phải làm sao. Hắn giơ tay lên, dùng
hết tất cả khí lực của mình, cũng chỉ là giơ tay lên một cái mà thôi.
Từng vệt từng vệt máu lớn đã nhiễm đỏ y phục hắn, Mặc Nhiên cuối cùng
mất đi ý thức, ngã vào lòng Sở Vãn Ninh.
Sở Vãn Ninh ôm thân thể ngày càng hư nhược trong lòng, không còn kiềm
chế được nữa, y cũng không xác định bọn họ rốt cuộc có truy binh ở sau