Sở Vãn Ninh nhắm hàng mi lại, khe khẽ thở dài.
“Nếu ngươi vẫn muốn ngủ, vậy ngủ đi… Ta tiếp tục kể chuyện xưa hôm
qua, kể tiếp cho ngươi nghe.”
“Thực xin lỗi, ngươi đã nói ngươi thích nghe chuyện cũ trước khi ngủ,
nhưng ta lại chẳng kể gì cả… Nên, cũng chỉ có thể kể câu chuyện khi xưa
chúng ta cùng trải qua.” Y rũ mi trầm mặc một lát, giọng ôn hoà nói,
“Ừm… Hôm qua kể tới đâu rồi nhỉ? … Để ta ngẫm lại đã. Đúng rồi, kể tới
đời trước phát hiện ngươi trúng cổ chú, vẫn luôn muốn giúp ngươi tháo
bỏ.”
Sở Vãn Ninh nói: “Nhưng Bát Khổ Trường Hận cắm rễ quá sâu, ta làm gì
cũng không còn tác dụng nữa. Đời này cuối cùng cũng giải được, lại không
nghĩ tới sẽ biến thành như vậy.”
Y xoa nhẹ lên mu bàn tay lạnh lẽo của Mặc Nhiên.
Cũng lạnh như vậy.
Y cứ nắm lấy tay Mặc Nhiên như vậy, nhẹ giọng nói chuyện với hắn như
thế.
Khi xưa hai người họ vì âm mưu, cũng vì tính cách, rất nhiều lời xưa nay
đều chưa từng nói ra, nên trời xui đất khiến, thành người lạ thù đồ.
Sở Vãn Ninh rất hối hận.
Nếu thẳng thắn thành khẩn hơn chút sẽ ra sao? Hết thảy có thể thay đổi vậy
không, mình có thể phát hiện ra Mặc Nhiên trúng cổ sớm hơn một chút
không.
Có phải đều có thể quay đầu lại không?
“Ngươi sống lại một đời, vẫn luôn muốn chuộc tội.” Sở Vãn Ninh nhắm
mắt, thở dài, cuối cùng giọng ngưng lại, mấy lần không nói nên lời,
“Nhưng mà ngươi có nhớ không, ngươi trúng Bát Khổ Trường Hận như thế
nào? Ngươi nghĩ một chút đi… Mặc Nhiên, ngươi nghĩ một chút đi…”
Ngươi chưa từng nợ ta.
Từ lúc bắt đầu, đã là ta nợ ngươi.
Xin ngươi, tỉnh lại đi.
Nếu ngươi có thể tỉnh lại, nếu ngươi có thể nhớ tới những ký ức đã mất đó,
ngươi sẽ biết… Hết thảy chân tướng đều bắt đầu từ bảy năm trước, khi ta