Sư Minh Tịnh chỉ kinh ngạc trong chốc lát, ngay sau đó đôi mắt đào hoa ôn
nhu lại xinh đẹp khẽ cong lên.
Y mỉm cười: “Ta còn bảo ai, giờ này dám xông vào kết giới Hồng Liên
Thủy Tạ, chỉ có thể là ba đồ đệ chúng ta, còn có chưởng môn Tử Sinh Đỉnh
này. Thiếu chủ cũng được, chưởng môn cũng thế, ai tới cũng đều phiền
phức, cũng may mà là ngươi.”
Mặc Nhiên vội vàng chạy tới, hắn thở hổn hển, thân mình yếu ớt ngăn
trước mặt Sở Vãn Ninh, gió đêm thổi vào vạt áo thổi loạn tóc.
Hắn gắt gao nhìn chằm chằm mặt Sư Muội.
“Huynh sát lại chỗ sư tôn bế quan làm gì? Huynh… Huynh…” Lúc ấy Mặc
Nhiên căn bản không thể tin nổi, Minh Tịnh sư huynh luôn nói lời ôn nhu
nhỏ nhẹ kia cũng có gương mặt ma quỷ hung thần ác sát thứ hai, “Ngươi
đến tột cùng là kẻ nào?!”
Sư Muội cười một tiếng: “A Nhiên thật đáng yêu, ta đương nhiên là Minh
Tịnh sư huynh của đệ rồi. Bằng không thì ta có thể là ai chứ?”
Y nhìn dáng vẻ Mặc Nhiên che chở Sở Vãn Ninh.
Một đệ tử chỉ mới nhập môn, nhỏ bé như vậy, không biết tự lượng sức
mình.
Như trò đùa sứt sẹo.
“Không phải đệ nói, đệ ghét sư tôn, không bao giờ muốn gặp người nữa à?”
Sư Muội đã tính toán sẵn trong lòng, không nhanh không chậm trêu chọc
hắn, cười nhạo hắn.
“Lúc ta mang hoành thánh cho đệ, đệ nói với ta đệ hận muốn chết loại
người tàn nhẫn độc ác như sư tôn, sao mới hai ngày đã thay đổi chủ ý,
không ngờ lại tới tìm người rồi.”
“Nếu ta không tới tìm người, ai biết được hôm nay ngươi sẽ làm ra chuyện
gì!” Mặc Nhiên vừa phẫn uất vừa bi thương, “Sư Minh Tịnh, uổng công khi
đó ta cảm thấy ngươi tốt, uống công khi đó ta còn tin ngươi!”
“Ấy chà, tại đệ dễ dỗ quá chứ, sao lại trách ta được?” Sư Muội cười ngâm
ngâm, “Một bát hoành thánh, mấy câu ôn tồn, đã lừa đệ khăng khăng một
mực được. Kỳ thật đệ chính là con chó không ai muốn, ai cho đệ một khúc
xương, đệ đã đi theo hắn rồi.”