“…”
“Đệ không cần lườm ta thế, thế nào, hoành thánh ngon không?”
Mặc Nhiên run rẩy, đôi mắt đen của hắn trong màn đêm có vẻ ướt lại lạnh,
sau một lúc, hầu kết nhấp nhô: “Sư Minh Tinh… Tim ngươi lại màu đen.”
Sư Muội vẫn cười: “Đen là tim trúng cổ, là tim sinh bệnh rồi, tim ta không
bệnh không đau, đương nhiên so với ngươi bây giờ, so với sư tôn bây giờ,
cũng là đỏ.”
Y dừng một chút, ngón tay thon dài trứng nõn xoay xoay, đầu ngón tay xuất
hiện một đoá hoa cực kỳ diễm lệ. Nụ hoa kia khép lại, vẫn còn chưa nở,
cánh hoa màu đen khép chặt, xung quanh loé ngân quang.
Sư Muội chấp nhất một đoá hoa kia, ghé lại bên mũi ngửi nhẹ.
Hoa tươi mỹ nhân, phong tình vạn chủng lại có nguy cơ tứ phía.
Làm người không rét mà run.
Mặc Nhiên lẩm bẩm: “Đến tột cùng ngươi muốn làm gì…”
Sư Muội nâng mi lên, lông mi nhỏ dài, mắt đào hoa chứa sóng, mang ý
cười, y nhìn qua tâm tình rất tốt: “Kỳ thật giải thích với đệ cũng vô dụng, ta
chỉ cần thì một chú, đệ rất nhanh sẽ quên hết chuyện đêm nay, chẳng nhớ
nổi gì.”
Đoá hoa đen nhỏ nước lên tay y.
“Có điều, nể tình đồng môn, cũng không phải không thể kể cho đệ.” Sư
Muội nói, “Đây là mầm hoa Bát Khổ Trường Hận mẫu thân ta nuôi trồng,
là ta cực cực khổ khổ vất cả nuôi lớn, nếu không có ai thưởng thức, sẽ biến
mất khỏi hâu thế, ta cảm thấy thật không thú vị.”
“Bát Khổ… Trường Hận?”
“Sư đệ, sống có bát khổ, chết cũng trường hận. Trên đời này có một loại
hoa do Ma tộc để lại, phàm nhân rất khó nuôi, tên là Bát Khổ Trường Hận.”
Giọng Sư Muội ôn nhã, “Loại hoa này, khi còn bé phải uống máu người,
sau khi nở rộ, cắm rễ sâu vào tim người, hấp thụ lòng lương thiện và ôn
nhu, phát sinh thành hiểm ác và cừu hận.”
Y nói, thâm mật vuốt ve ánh hoa khép kín màu đen.
“Trần thế này dù người có tốt tới đâu, chỉ cần trong lòng có một tia bất
mãn, đều có thể bị Bát Khổ Trường Hận giục sinh sôi, dần dần… Biến