bế quan trong đêm mưa kia.
——
Đó là lúc vận mệnh của y và Mặc Nhiên thay đổi. Là một ngày trong đời y
đã từng không coi trọng. Một ngày kia, Hồng Liên Thủy Tạ gió mưa lất
phất, nước mưa chảy xiết trên ngói, tiếng sấm giật đùng đùng, nhưng y lại
không nghe thấy.
Linh hạch Sở Vãn Ninh yếu ớt, năm ấy lại tới lúc cần phải chữa trị.
Vì thế, để đệ tử hầu hạ bên cạnh an tâm, trước khi y bế quan tự tạo mẫn âm
chú cho mình, sau đó lẳng lặng ngồi thiền hóng gió trong đình, thần sắc
chìm vào an tĩnh.
Nên y không thấy giương cung bạt kiếm trước mắt.
Một ngày kia, ngay trước mặt y, trong tiếng gió của mưa bão sấm giật, tại
Hồng Liên Thủy Tạ, Mặc Nhiên và Sư Muội đối đầu nhìn nhau chằm
chằm, sắc mặt Mặc Nhiên tái nhợt, mà biểu tình Sư Muội hung ác nham
hiểm.
Một chân tướng xưa nay Sở Vãn Ninh không biết, trong đêm mưa chậm rãi
mở ra.
Lần bế quan đó, Mặc Nhiên bái nhập sư môn chưa lâu vì chuyện “Hái hoa”
mà chịu ấm ức, phát ngôn bừa bãi nói phụng dưỡng sư tôn không tốt,
không muốn đến chăm sóc.
Nhưng lời thiếu niên nói lúc giận có bao giờ là thật?
Hai đêm trằn trọc, Mặc Nhiên vẫn nhớ ân không mang thù, áp nỗi buồn khổ
trong lòng xuống, một mình tới Hồng Liên Thủy Tạ, định thay ban Sư
Muội.
Không nghĩ một chuyện trời xui đất khiến như vậy, hắn lại bắt gặp một âm
mưu thay đổi cả đời người.
——
Sư Muội đang thi cổ với Sở Vãn Ninh.
Mờ mịt, kinh ngạc, sợ hãi, phẫn nộ, thất vọng. Nháy mắt đốt cháy lục phủ
ngũ tạng.
Hắn xông lên trước, cướp lấy lưỡi đao sắc bén trong tay Sư Muội—— quát
khẽ, như dã thú gầm lên: “Huynh làm cái gì thế?!”