bướng bỉnh đứng trước mặt Sở Vãn Ninh, “Người không thể biến thành ác
quỷ, người tốt như vậy, nếu ngươi khiến người giết kẻ khác… Người sẽ
khổ sở.”
Suy nghĩ trong lòng mãnh liệt buồn giận không biết nên biểu đạt thế nào,
chỉ có thể dùng lời đau khổ đơn giản nhất chất phác nhất, thậm chí nói năng
lộn xộn để khuyên.
Giống như pháp thuật còn chưa kịp học giỏi chưa kịp luyện, chỉ có thể
dùng thân mình gầy yếu không chịu nổi ngăn cản.
Khiến một người lương thiện giết người là chuyện cực thống khổ.
Trong lửa lớn ở Tuý Ngọc Lâu, hắn cũng đã khắc cốt cảm nhận được.
Sư Muội đánh giá hắn, chỉ cảm thấy nực cười không nói nên lời.
“Khổ sở? Đến lúc đó người thành kẻ như vậy, sẽ không khổ sở đâu. A
Nhiên, đệ không cần vì vậy mà ưu phiền.”
“Nhưng ngươi vì sao muốn làm vậy?! Vì sao ngươi một hai phải làm người
bị thương?!”
Sư Muội lần này không trả lời ngay, y rủ mi xuống, ngừng một lát, mới
nhàn nhạt nói: “Bởi vì ta có chuyện nhất định phải làm.”
“…”
“Ta cần sức mạnh mạnh nhất, vì ta mà làm.” Sư Muội mím môi, “Đệ sẽ
không hiểu được.”
Thiếu niên Mặc Nhiên cơ hồ chỉ có mỗi sức mạnh nhỏ bé đáng thương của
mình, cố hết sức thuyết phục bị sư huynh cao thâm khó đoán trước mắt này.
“Sư tôn là người thế nào, ngươi cũng không phải không biết, cho dù… Cho
dù ngươi làm vậy với người, cắn nuốt toàn bộ lòng thiện lương trong
người, biến người thành một ma đầu giết người, người cũng sẽ không chỉ
nghe theo lời ngươi nói, phục vụ ngươi—— Ngươi… Ngươi không làm
được đâu.”
“Sao đệ biết ta không làm được?” Sư Muội cười khẽ, “Hừm, quên nói với
đệ, đoá hoa Bát Khổ Trường Hận này, ta mang vào nửa phần tàn hồn của
mình. Chỉ cần trong hoa vui vẻ, sẽ chậm rãi yêu ta, nhất sinh nhất thế,
không cách nào giải được.”
Mặc Nhiên sợ hãi: “Ngươi quả thực điên rồi!!”