Qua hai đời, rốt cuộc Sở Vãn Ninh quay đầu biết được chuyện cũ, ngày
hôm sau nhớ mang máng, một ngày rã rời kết thúc, miên man nghĩ trong
khi tỉnh.
Ánh nắng vàng rực rỡ chiếu vào đình trúc, trong nhà thuỷ tạ ngập hải
đường và sen đỏ đã úa tàn, mùi thơm như ngày đầu, rất nhanh thành bùn
đất.
Mưa đã tạnh, Sở Vãn Ninh chớp chớp mắt, quay đầu thấy Sư Muội đứng
bên bàn trà, hơi nước lượn lờ dâng lên, mặt mày Sư Muội tú mỹ ôn hoà như
vậy, thấy y tỉnh, Sư Muội cười.
“Sư tôn.”
“Sao còn chưa đi nghỉ? Ngươi canh ba ngày rồi, đổi cho Mặc Nhiên đi.”
Chung trà rót ra, nước nóng màu hổ phách tràn đầy tâm sự.
Sư Muội dâng trà cho y, mỉm cười nói: “Hôm nay vẫn để ta canh cho sư tôn
thôi, A Nhiên tính tình trẻ con, trong lòng vẫn còn chưa hết giận nữa.”
Sở Vãn Ninh ngẩn ra một chút: “Hắn không tới?”
Sư Muội rũ mi, lông mi đen dài mềm mại như tấm rèm, như nhuỵ hoa vàng
nộn cuốn lại đầu xuân, y “Dạ” một tiếng, nói: “Không tới, đến Tàng Thư
Các, giúp tôn chủ xếp sách rồi ạ.”
Sở Vãn Ninh có một chớp mắt như vậy thất thần buồn bã.
Y vốn định mượn cơ hội hai người ở chung, nói một câu về chuyện Mặc
Nhiên hái hoa cho cẩn thận, ngày ấy mình cuối cùng cũng nghiêm khắc quá
mức rồi…
Y chưa bao giờ gặp chuyện đồ đệ phạm giới, xong chuyện ngẫm lại, cũng
cảm thấy trách phạt quá tàn nhẫn.
Nhưng Mặc Nhiên còn chẳng muốn gặp y, bế quan cũng không muốn tới
bồi y.
Sở Vãn Ninh khép mắt lại.
“Sư tôn, uống trà đi.”
Thật lâu sau, y đáp, nhận chén trà trong tay Sư Muội, thơm ngát đầy ắp,
thổi nhẹ làn khói mỏng, uống một ngụm.
Trà quá đầy, lúc nhận lấy nhỏ lên trên y phục.
Sư Muội thận trọng như phát, nhìn thấy, cười: “Ta có khăn.”