“Không cần mượn của ngươi.” Sở Vãn Ninh lấy một chiếc khăn trắng thêu
hải đường ra, cúi đầu lau vệt trà chưa khô.
“Khăn tay thật đẹp, nhìn qua như mua tấm tốt nhất trong trấn vậy.” Sư
Muội ôn nhu nói, “Sư tôn tự đi mua ạ?”
Có giây lát như vậy, Sở Vãn Ninh muốn nói, không phải, là Mặc Nhiên
đưa.
Là hắn thêu.
Lễ bái sư cho ta.
Nhưng tâm tình không tốt, cũng không muốn nói, cảm thấy lời của mình
như vậy, có chút cảm thấy thẹn không tên.
Nên trầm mặc trong chốc lát, Sở Vãn Ninh cũng chỉ rầu rĩ mà “Ừ” một
tiếng, gấp khăn cẩn thận, cất vào vạt áo.
Cất khăn xong, y khe khẽ thở dài.
Một ngày kia, ánh mặt trời sáng lạn, tối qua gió rét mưa sa làm hồ sen
nghiêng ngả, lá sen dính lên bờ hồ.
“Đêm qua mưa lớn lắm à?”
Sư Muội châm trà, nghe vậy đầu ngón tay ngừng lại, ánh mắt sâu thẳm:
“Dạ?”
Sở Vãn Ninh chuyển ánh mắt sang hồ ngào ngạt hương thơm, nhàn nhạt:
“Hoa tàn hết rồi.”
Sư Muội lại cười, đặt chung trà xuống cẩn thận, sau đó vân đạm phong
khinh nói: “Đêm qua bão lớn, ầm ĩ một trận, liền ngừng. Hôm nay thời tiết
sẽ đẹp, chờ lát nữa đất khô chút, ta quét sạch hoa rơi trong viện liền.”
Sở Vãn Ninh không nói gì nữa.
Ánh bình minh sáng lạn trên không trung, lộng lẫy như gấm, nhìn ra xa,
vạn dặm trời cao như trong veo, khi mặt trời mới mọc ở phía đông, ánh
sáng vàng lộng lẫy tán loạn.
Quả thật.
Đó là một ngày nắng rực rỡ hiếm có.