Mặc Nhiên từng đứng bên Hồng Liên Thủy Tạ, mặc một thân hắc y, nói với
Sở Vãn Ninh hôn mê như vậy.
“Bồi ta.”
Mà nay, trong thâm cốc Nam Bình, Sở Vãn Ninh một bộ bạch y, thế mà
giao điệp với Đạp Tiên Quân.
Y vươn tay, vuốt ve gương mặt không có huyết sắc của Mặc Nhiên: “…
Bồi ta.”
Ánh vàng sáng lên, linh lực y chuyển vào trong cơ thể xác chết kia, từ nay
về sau cho dù cùng trời cuối đất, trên trời nhân gian, chỉ cần Sở Vãn Ninh
vẫn còn trên đời, xác chết Mặc Vi Vũ cũng sẽ không thối rữa. Chỉ có nhiều
năm về sau, Sở Vãn Ninh ly thế, linh lực truyền vào ngưng hẳn, họ mới có
thể tiêu vong cùng nhau.
Hoá thành tro, tan thành bột mịn, biến thành bùn đất thưa thớt trên đời.
Y và hắn cùng rời đi.
Than lửa trong thánh điện Thiên Âm Các cháy hừng hực, chiếu lên tường
khi tối khi sáng, Mộc Yên Ly đứng một mình trong đại điện, tay rủ xuống,
nhắm mắt lại.
Bỗng nhiên, cửa điện mở, một người đi tới.
Mộc Yên Ly không quay đầu lại, nhàn nhạt: “Đệ tới rồi?”
“Tới rồi.” Người nọ bỏ mũ trùm của áo choàng xuống, lộ ra gương mặt
khuynh quốc khuynh thành, đúng là Sư Muội, “Mộc tỷ tỷ không tới hậu
điện xem thử?”
“Không có gì để xem.” Mộc Yên Ly nói, “Có điều chuyện đệ khiến người
ta bị mổ ngực. Máu tanh quá nhiều, tỷ không chịu nổi.”
“Hết cách rồi, đạo dược tông, vốn là thế.” Sư Muội cười cười, “Cho dù là
Khương Hi của Cô Nguyệt Dạ, cũng sẽ không cho kẻ bị mổ chết một phòng
thanh hương đâu.”
Mộc Yên Ly nhíu mày, cũng không định nói nhiều về chuyện cắt mổ người
sống với y, liền hỏi: “Lại nói tiếp, thuật pháp này đệ cũng thi triển mấy
ngày rồi, Đạp Tiên Đế Quân đến tột cùng bao giờ mới hoàn toàn trọng
sinh?”