Tiết Mông: “…”
Sắc mặt trắng bệch, Tiết Mông hơi ngập ngừng, bỗng nghĩ tới cái gì, nổi
giận đùng đùng hỏi: “Lúc sư tôn ngủ như thế nào, sao ngươi lại biết? Ngươi
từng ngủ với người sao?”
Lời này hơi ái muội, Tiết Mông lại không có chút ý vị đen tối nào, nhưng
người nói vô tình, người nghe lại có tâm. Mặc Nhiên đen mặt, bổn toạ đâu
chỉ ngủ chung với y, kiếp trước bổn toạ còn đè y kìa.
Nhưng hảo hán không nhắc lại chuyện cũ, ngoài miệng vẫn cười nói: “Nếu
ngươi không tin, đêm nay có thể cảm nhận thử. Nhớ mang một lọ kim sang
dược*, bị thương còn có cái mà dùng.”
(Kim sang dược: Thuốc trị thương)
Tiết Mông muốn đánh người, Sở Vãn Ninh đã trả tiền xong, đi tới.
Y nhàn nhạt liếc bọn họ một cái, nói: “Đi thôi.”
Ba thiếu niên như mấy cái đuôi nhỏ theo sư tôn lên lầu, đứng trong phòng
dành cho khách chờ, vốn ba người đang vui vẻ lại mắt nhìn mũi mũi nhìn
tim, chờ Sở Vãn Ninh nói chuyện.
Thật ra bọn họ tranh giành đều phí công, lúc đến phòng chờ, còn không
phải đều câm miệng, chờ sư tôn lên tiếng sao.
Sở Vãn Ninh dừng một chút, nói: “Chỉ có hai phòng, các ngươi có ai…”
Y âm thầm do dự, hơi xấu hổ.
Nên nói thế nào– “Có ai muốn ở với ta?”
Người nghe sẽ cảm thấy hơi đáng thương, cũng không giống tác phong của
Ngọc Hành trưởng lão.
Thế nên nói thế nào?
“Mặc Vi Vũ, ngươi đi theo ta. ” Như vậy?
… Thôi bỏ đi, như da hổ bọc lấy cây khoai lang, giống Hắc Phong Trại
bang chủ cướp thiếu phụ nhà lành. Dù sao mình cũng là tông sư, vẫn cần
mặt mũi.
Huống hồ từng ôm nhau ngủ ở Hồng Liên Thuỷ Tạ, hai người đều xấu hổ,
rất hiếm khi ở chung.
Vẻ mặt Sở Vãn Ninh bình thản, nội tâm lại rất nhiều ý nghĩ, qua hồi lâu, rốt
cuộc cao lạnh hất cằm, nói với Tiết Mông.