“Tiết Mông ở với ta.”
Tiết Mông: “…”
Mặc Nhiên vốn đang cười tủm tỉm, không khỏi hơi sửng sốt.
Hắn thật sự mong Tiết Mông ở cùng với Sở Vãn Ninh, mình ở với Sư
Muội. Nhưng lúc Sở Vãn Ninh nói lựa chọn của mình, lại cảm thấy hơi bực
mình.
Hắn không biết mình là dáng vẻ gì, rất giống một con chó hoang không biết
trời cao đất dày. Chó hoang nhỏ gặp một nam nhân, tính người kia tuy
không tốt, nhưng ngày ba bữa vẫn mang chút xương cho nó gặm.
Chó hoang nhỏ cho rằng mình không thích gia hoả hung dữ này, nên tuy nó
gặm xương mỗi ngày, lại liếm móng vuốt sủa sau lưng người kia, nó cũng
không coi người nam nhân này là chủ của mình.
Nhưng không biết vì sao, một ngày nọ, người nam nhân này bưng một cái
bát ra, bên trong lại không phải xương mà nó biết, mà là hạt kê, một con
khổng tước xinh đẹp lảo đảo tới, đậu lên vai nam nhân, đôi mắt lưu ly nhìn
y, cọ mỏ lên mặt y.
Nam nhân cũng nghiêng mặt, sờ lên cánh chim khổng tước, nhẹ nhàng cho
nó ăn.
Hắn như con chó hoang kia, không khỏi ngơ ngác.
Vốn dĩ, hắn tưởng Sở Vãn Ninh nhất định sẽ chọn mình… …