Nhưng Tiết Chính Ung lại đã hiểu, chuyện tới nước này rồi, chỉ sợ đã mất
khống chế đến làm người khởi xướng cũng chưa từng lường trước được
——
Ông cắn chặt răng, chịu cơn đau đớn do vết thương hở miệng, chịu cơn mờ
trước mắt, tóm lấy bả vai Tiết Mông: “Con… Chạy nhanh đi.”
“Cha?!”
“Nhanh chạy ra ngoài cho cha!! Đến chỗ mẹ con, nhanh lên!”
Nhưng lời còn chưa dứt, đã có bảy tám kẻ tụ lại tới trước hai người, kẻ đã
giết đỏ cả mắt: “Tiết Mông, ngươi giết sư huynh ta, ta muốn ngươi đền
mạng!”
“Con trai nghiệt súc!”
Tiết Mông đứng yên bất động—— cậu giết sư huynh tên này? Khi nào…
Cậu rõ ràng chưa từng thương tổn tính mạng ai, cậu chưa từng…
Thần trí cả người cậu đều loạn, trong lúc hỗn loạn cậu cúi đầu, nhìn Long
Thành nhỏ máu tươi trên tay mìn. Cậu bỗng sởn tóc gáy.
Đúng rồi, cậu giết người.
Cậu giết người—— người thứ nhất chính là bà mối làm chứng, sau đó là…
Cậu không nhớ rõ. Cậu lúc nãy như phát điên đại khai sát giới, tay cậu mặt
cậu toàn là máu, đầy tay đầy mặt… Đầy tay đầy mặt…
“A!!!”
Tiết Mông bỗng rên rỉ, như thú gần chết, thái dương nổi mạch máu, khoé
mắt muốn nứt.
Vì sao lại biến thành như vậy… Từ ngày Mặc Nhiên rời đi đã bắt đầu, hết
thảy đều thay đổi, từng chuyện từng chuyện vượt khỏi khống chế của cậu,
cậu rời bản thân trong quá khứ ngày càng xa.
“Con giết người… Cha… Con giết người…”
Cậu hoảng sợ chợt quay người, đối diện với gương mặt Tiết Chính Ung tái
nhợt đến đáng sợ. Tiết Chính Ung nắm lấy tay cậu, kéo cậu ra sau mình
cầm thiết phiến phách trảm chém giết, phá một đường máu xông ra.
“Đi.”
Nam nhân lung lay sắp đổ, phá đường ra cho con trai thiếu niên.
“Mông nhi, đi mau.”