Tiết Mông đứng thẳng bất động không nhúc nhích, lúc này có người lao tới
giết, Tiết Chính Ung không chống đỡ nổi, thế mà giơ tay cầm lấy đao sắc
của người nọ, nháy mắt máu tuôn nhu chú, tới tận khi thấy cả xương. Tiết
Chính Ung thầm mắng một tiếng, một tay khác từ bên hông run rẩy rút
chuỷ thủ ra, bỗng đâm vào bụng người nọ.
Máu nóng phun trào!!
“Đi đi!!”
Tiết Chính Ung gào lên, đột nhiên thấy một người thoáng qua, ông lạnh
lùng nói: “Hàm Tuyết! Đưa nó ra ngoài! Đưa nó rời khỏi đây!”
Mai Hàm Tuyết vẫn luôn đánh ở bên này, lúc này chợt phá vòng vây, nhẹ
nhàng tới, đến cạnh Tiết Mông. Hắn đầu tiên nhìn thoáng qua Tiết Chính
Ung, trong mắt lại có nỗi khổ riêng, sau đó mới tóm lấy cánh tay Tiết
Mông, trầm giọng nói: “Đi theo ta.”
Hắn dứt lời, đưa theo Tiết Mông cương ma thất thần, tới sau cửa Đan Tâm
Điện chém giết ra ngoài. Có lẽ Đạp Tuyết Cung phản chiến làm mọi người
nhất thời không hoàn hồn, Mai Hàm Tuyết vẫn luôn đưa theo Tiết Mông
chém giết tới cửa đại điện, mới có kẻ phản ứng lại, giận dữ rống lên về phía
hai người, miệng gào: “Giết người xong thì chạy? Ai đền mạng thay?!”
Mai Hàm Tuyết một tay gảy đàn khương, tranh tranh mấy tiếng, như kim
thạch phá không, đuổi địch phía trước. Nhưng đang thở phào nhẹ nhõm,
chợt nghe thấy Tiết Chính Ung quát: “Chú ý phía sau!”
Đột nhiên quay đầu, nhưng một người mặt đầy máu bẩn, cười dữ tợn chém
đao xuống, muốn ngăn cũng không kịp—— lúc này, bỗng một chiếc thiết
phiến bay tới, chứa đầy linh lực, nó ở giữa không lượn vòng, lập tức đâm
vào nam nhân kia, thoáng chốc xuyên thủng lồng ngực.
“Bá phụ…”
“Cha…”
Hai thanh niên kia quay đầu lại, Tiết Chính Ung không ngừng thở dốc,
đương nhiên một kích này đã hao phí cực đại khí lực của ông. Chuôi thiết
phiến này sau khi lấy mạng mục tiêu rơi xuống đất.
Máu tươi nhuộm đầu mặt quạt, cho dù là Tiết lang cực đẹp, hay là thế nhân
cực xấu, trên mặt quạt kia, cũng chẳng còn thấy rõ.