Tiết Chính Ung miễn cưỡng làm thủ thế với hai người, nhẹ giọng nói:
“Mau…”
Đi còn chưa nói, tròng mắt Tiết Mông đột nhiên chiếu rọi một thanh trọng
kiếm chứa đầy linh lực. Một tên Giang Đông đường giơ hung nhận đứng
sau lưng Tiết Chính Ung, ngay khi Tiết Mông còn chưa kịp lên tiếng, đã
hướng về phía cha cậu——
Một đao chém xuống!!!
Thất thanh.
Mắt Tiết Mông mở lớn, bỗng không nghe thấy bất cứ động tĩnh nào xung
quanh.
Tựa như đại dương mênh mông vạn dặm yên lặng, không có gió, không có
khí, không có ánh sáng.
Tối.
Máu cả người Tiết Mông như đóng băng lại như nổ tung, sởn tóc gáy, khoé
mắt sắp rách ra, nhìn chằm chằm người trước mắt kia.
Tiết Chính Ung vì thấy con trai được cứu khi nãy, trên mặt còn mang một
tia vui mừng thả lỏng, hình ảnh đều dừng lại ở giờ phút này.
Nhưng lại sinh ra một tia ảo giác an tường.
Biển rất sâu, không ngừng nghỉ, vô hạn vô bờ. Nước thực lạnh, thấy xương
tuỷ, cả đời khó xoá.
Thực tĩnh, tĩnh mịch.
Không có âm thanh… Không có âm thanh…
Không có.
Tới tận khi máu loãng theo vết thương trên đỉnh đầu chảy xuống, theo mắt,
theo gương mặt.
Hai hàng, tựa như nước mắt đỏ, nhỏ giọt.
Trong nháy mắt này, Tiết Mông tựa hồ cho rằng đây chỉ là một hồi đùa cợt,
hoặc là cảnh một giấc mộng, hoặc cũng có thể hết thảy chuyện này còn có
thể quay đầu lại, đều kịp cứu vãn.
Nhưng mà không phải.
Đã quá muộn. Người liên quan, có thể uy hiếp.
Chiến thần cũng sẽ vẫn thân.