Máu chảy thành sông.
Ai nói gì cũng không nghe thấy, ai khuyên gì cũng thành bọt nước.
Tiết Mông điên rồi, phượng hoàng nhuộm máu, máu cháy thành lửa, lửa
phá không mà ra chính là mãnh thú hai mắt đỏ đậm, răng đầy máu tanh,
muốn cắn nát yết hầu từng kẻ ngăn cản nó!
Quân cũng biết, nhược quán năm ấy, ve kêu giữa hè.
Tiết Chính Ung cười tủm tỉm xoa đầu Tiết Mông, hỏi: “Ngô nhi sau này
muốn làm gì?”
“Giống như cha.” Phượng hoàng nhi mở to đôi mắt thanh triệt, nói, “Làm
một đại anh hùng đỉnh thiên lập địa, làm hảo hán, trừng ác dương thiện,
không thẹn với lòng.”
Máu bắn lên mặt cậu, có kẻ thê thảm kêu thất thanh.
Cậu giết ai?
Hình như là tỷ tỷ của ai thê tử của ai.
Chẳng sao cả.
Chết đi, giết thì giết đi, dù sao cậu cũng chẳng còn sạch sẽ, dù sao cũng là
họ tự tìm… Là họ ép cậu!!
Cậu như phát điên mà tàn sát, đám người tan rã. Cậu không nghe thấy…
Không nghe thấy…
Cho tới tận khi giọng người nọ vang lên.
“Mông nhi.”
Như siết bảy tấc.
Cực lực áp chế cảm xúc, thanh âm run rẩy.
Nhu nhược như vòng nhang lượn lờ bay lên, đầu ngon tay siết làn khói tan
mất.
Tiết Mông hoảng thần.
“Bắt lấy hắn!”
“Đừng để hắn nổi điên nữa!”
Khắp nơi có kẻ đánh tới.
“Mông nhi…”
Tiết Mông bị bầy sói hổ báo vây đánh, cả người cậu toàn máu, cánh tay đã
run tới kỳ cục, sau một trận này, chỉ cợ không còn cánh này dùng cánh tay