nương. Nếu lúc trước Vương cô nương còn mang theo một tia ảo tưởng,
nửa điểm hi vọng. Vậy lần này một phen đối đáp rõ ràng, lại khiến nàng cả
người phát lạnh, mặt mũi mất hết.
Quá hổ thẹn. Thật sự không biết nên tiếp tục dừng chân tại môn phái thế
nào, cũng không biết nên lấy mặt mũi nào để nhìn người khác. Trước kia
nàng vốn đã bị các sư tỷ muội rêu rao bàn tán sau lưng, nếu để họ biết được
nàng còn vô ý có hài tử với Khương sư đệ…
Nàng chỉ mới tưởng tượng thôi đã cảm thấy không rét mà run, cũng không
dám lưu lại môn phái nữa. Đêm tối mênh mông, nàng chạy trốn Lâm Linh
đảo.
“… Không phải ngươi rời đi cùng Tiết Chính Ung ư?”
Vương phu nhân đáp: “Không phải.”
Khương Hi đột nhiên khép mắt, không biết lúc này phải nói gì mới đúng.
Hắn quả thật là kẻ bạc tình, trong lòng chỉ có đại đạo. Cả đời hắn ngoại trừ
Vương phu nhân thì chưa từng tiếp xúc qua nữ sắc. Mà năm đó đối với Đại
sư tỷ, hắn cũng cảm thấy bản thân chẳng có cảm tình nào đáng nói. Nhưng
sau đó nghe nói Vương phu nhân rời đảo cùng Tiết Chính Ung, hắn ít nhiều
vẫn nhíu mày.
Hắn cảm thấy trên đời cảm tình quả nhiên chẳng lâu dài bằng hoa cỏ, nữ
nhân tất thảy đều không đáng tin. Cho dù là sư tỷ đối với mình tràn đầy
thâm tình, còn chưa nói lời nào với hắn đã cùng người khác đi mất rồi.
Từ đây, hắn đối với chuyện tình yêu càng thêm ghét bỏ, thậm chí có chút
mỉa mai.
Hai mươi năm đằng đẵng, tận đến ngày hôm nay, rốt cuộc hắn mới nghe
được chân tướng một đoạn chuyện cũ từ chính miệng Đại sư tỷ. Chỉ là
“Vương cô nương” lúc đó giờ đã thành “Vương phu nhân”. Mà những năm