Ánh mắt nàng mông lung hồi lâu, rơi xuống trên thi thể đã lạnh của Tiết
Chính Ung.
Lại chỉ trong giây lát, đã bị đau đớn lấn át.
Nàng nghĩ đến đêm tân hôn năm ấy, Tiết Chính Ung cười hì hì nói với
nàng: “Được rồi, từ nay về sau, chuyện cũ đừng nghĩ đến nữa. Trước đây ở
Cô Nguyệt Dạ, tên vô lại kia khiến ngươi mất mặt. Ta thì không bao giờ.”
“Ngươi và ta ở bên nhau, đời này ta luôn luôn làm ngươi vẻ vang.”
“Chỉ cần có ta ở đây, ngươi sẽ không phải chịu nửa điểm ủy khuất.”
Vương phu nhân dời ánh mắt đi chỗ khác, khe khẽ run rẩy.
Quân tử một lời, tứ mã nan truy.
Tiết Chính Ung làm được. Thời điểm ở bên hắn, nàng không cần xuất đầu
lộ diện, cũng không bị người đời làm khó. Nàng rơi nước mắt, chịu khuất
nhục, đổ máu, tất cả đều là khi hắn đã rời đi rồi.
“Nhiều năm như vậy, hắn chẳng thèm để ý thân thể ta suy nhược, không thể
hoài thai. Cũng chẳng thèm để ý Mông nhi không phải là thân sinh cốt nhục
của hắn, đối xử với Mông Nhi như con ruột. Tiết Mông… Tiết Mông lớn
đến như vậy, chưa từng phải chịu qua khổ cực…”
Nàng khép mắt, sắc mặt trắng đến trong suốt.
“Hiện giờ chúng ta đều không thể bảo vệ Mông Nhi được nữa.”
Khương Hi gần như chết lặng.
“Sư đệ, hai mươi năm nay coi như là ta trả thù ngươi cũng được… Muốn
oán muốn hận, muốn chán ghét…… Tính trên một mình ta đi.”