tháng hoa niên đẹp đẽ nhất cuộc đời ấy của bọn họ, cũng đều đã trôi qua
mất rồi.
Thật lâu sau, Khương Hi mới cứng đờ mà nói: “Vậy ngươi… Ngươi sao
đến nỗi phải rời khỏi Cô Nguyệt Dạ?”
“Ta không thể ở cùng dưới một mái hiên với ngươi, sư đệ.” Hai mươi năm
sau, cuối cùng Vương phu nhân cũng có thể bình tĩnh đến vậy mà nhìn hắn,
“Người đều có tôn nghiêm, ta không còn mặt mũi nào dừng chân lại sư
môn.”
“…”
“Ta từng muốn bóp chết Mông Nhi trong bụng, nhưng rồi lại không đành
lòng.” Vương phu nhân nhàn nhạt nói, “Cho nên ta một thân một mình, bôn
ba qua rất nhiều nơi. Sau đó ở Bạch Đế Thành sinh hạ hài tử của ta và
ngươi. Thời điểm Chính Ung tìm được ta, ở bên bồi bạn với ta, Mông Nhi
đã được một tuổi. Hắn vẫn luôn biết thân phận của Mông Nhi.”
Nàng nói, lại bắt đầu ho ra máu.
Năm đó tẩu hỏa nhập ma, tu đến linh hạch bạo ngược, mấy năm nay vẫn
luôn bị áp chế, hiếm khi sử dụng pháp lực. Giờ phút này, hỏa phượng
hoàng được thổi bùng lên, lửa rừng rực cháy tận trời, tính mạng nàng cũng
đã đến hồi cuối.
Vương phu nhân chậm rãi ngừng ho, hô hấp đã có chút hỗn loạn, nàng nói:
“Sư đệ, cái gọi là Chính Ung bắt ta về Tử Sinh Đỉnh thành thân, là hắn tự
truyền ra bên ngoài. Hắn trước nay đều sợ ta mặc cảm… Cũng sợ Mông
Nhi mặc cảm…”