Giọng nói Vương phu nhân càng lúc càng nhẹ.
“Cầu xin ngươi giúp hắn… Đừng để người khác, làm hại hắn…”
Đến cuối cùng, thanh âm của nàng chỉ còn khe khẽ rung lên như gió
thoảng: “Dạ Trầm… Cầu xin ngươi…”
Phượng hoàng thiên hỏa liếm lên nền trời, Khương Hi đứng giữa biển lửa,
thiên địa đều nhuốm một sắc đỏ tươi mãnh liệt. Hắn nhìn nữ nhân ở trên tòa
cao kia. Nàng khép hai hàng mi, rũ mắt, tựa như đã say giấc ngủ. Hắn cảm
thấy nàng dường như còn có chuyện muốn nói, huống chi khi nãy nàng rõ
ràng còn đáp ứng Tiết Mông, nói hai mẹ con sẽ gặp nhau ở Mù Sương Điện
—— cho nên hắn kiên nhẫn chờ đợi.
Hắn chờ nàng đứng lên, nói với hắn tất thảy những chuyện đó đều là giả, là
một trò đùa, một chuyện nực cười.
Hắn bình tĩnh kiên nhẫn chờ đợi thật lâu, chờ đến sắc mặt ngày một hung
hiểm, tim đập ngày một nặng nề, máu càng lúc càng lạnh.
Nàng rốt cuộc lại không nói gì.
Vương phu nhân và Tiết Chính Ung cùng xuống Hoàng Tuyền.
Nàng từng là danh môn cao giai nữ tu, ôn nhu hiền thục. Sau mọi người lại
đồn đại nàng bị Tiết Chính Ung bắt về làm phu nhân, cũng có người nói
nàng bỏ trốn để thành thân cùng Tiết Chính Ung. Xôn xao ồn ào, chẳng ai
biết chân tướng ra sao. Mấy năm nay, rất nhiều người ở Tử Sinh Đỉnh đều
cảm thấy Vương phu nhân có lẽ cũng không mấy thích trượng phu mình,
chỉ là vì nhút nhát, cho nên không dám oán trách.
Nhưng mà mặc kệ người khác nói thế nào nghĩ ra sao, thời khắc tính mệnh
Tiết Chính Ung vụt tắt, nàng đã có ý định đi theo. Không biết đến cuối