Bởi vì nàng biết rõ, Khương Hi vĩnh viễn sẽ không quan tâm nàng ấm
hay lạnh.
Vương phu nhân quay đầu lại, ngọn đuốc trên cửa sổ phía tây đang
sáng bập bùng, Ba sơn dạ vũ*.
*Ba sơn dạ vũ: Có lẽ là một ý trong bài thơ Dạ Vũ Ký Bắc (Đêm mưa
gửi người phương Bắc) của Lý Thương Ẩn, ý miêu tả mưa đêm nơi
núi non.
“Quân vấn quy kỳ vị hữu kỳ,
Ba sơn dạ vũ trướng thu trì.
Hà đương cộng tiễn tây song chúc,
Khước thoại Ba sơn dạ vũ thì.”
(“Ngày về khó hẹn cho nhau,
Ba Sơn mưa tối hồ thu nước đầy
Bao giờ chung bóng song tây
Còn bao nhiêu chuyện núi này mưa đêm!”
Bản dịch của Nam Trân -)
Trượng phu tuổi trẻ anh tuấn nở nụ cười nhìn nàng, gãi gãi đầu:
“Ngoài trời rất lạnh, cẩn thận kẻo nhiễm phong hàn.”
Đan Tâm điện trải một tấm thảm thêu hoa đỗ nhược* thật dày, là loài hoa
Vương phu nhân yêu thích nhất. Khương Hi bước lên những hoa văn này ra
ngoài, biểu tình vẫn hờ hững, thậm chí so với ngày thường còn cứng nhắc
hơn ba phần.
*Đỗ nhược: Còn được gọi là thài lài trắng, có thể dùng làm thuốc chữa đau
đầu, chóng mặt, hoa mắt,…
“Kẽo kẹt” một tiếng, cửa điện đẩy ra.
Hắn chuẩn bị rời đi, trong nháy mắt cánh cửa mở ra, lại thấy sắc mặt trắng
bệch không hề nhúc nhích của Tiết Mông.