“Tứ cố vô thân đương nhiên đáng sợ.” Ánh mắt Mai Hàm Tuyết như sóng
xuân dịu dàng, mang theo ý cười, nhưng thần sắc có chút lạnh, “Có điều,
mù quáng theo cái gọi là tín ngưỡng thần minh, mới là điều không thể làm
nhất.”
Khương Hi chăm chú nhìn hắn.
Hắn không hề thấy cảm thấy phẫn nộ, cảm thấy bực mình, cảm thấy cười
chê.
Khi xưa nhìn Nam Cung Liễu ngồi ở vị trí này, hắn chỉ thấy rất nhiều quyết
định của Nam Cung Liễu đều hoang đường nực cười. Mà khi chính hắn
thực sự đi tới bước này, hắn mới phát hiện rất nhiều chuyện đúng là thân
bất do kỷ (*).
(*) Thân bất do kỷ:
身不由己 – Thân không do tự mình làm chủ, nghĩa là
không được tự do làm theo ý muốn của mình.
Trừng trị Mặc Nhiên, là ý của hắn sao?
Mù quáng tin vào Thiên Âm Các, là hắn thật lòng sao?
Lúc này đây thảo phạt Tử Sinh Đỉnh, hắn từng dốc hết sức khuyên can,
nhưng chúng môn phản bác, hắn đứng đầu chúng tiên môn, đến cùng có thể
làm gì?
Trước đây hắn đứng đầu Cô Nguyệt Dạ, còn có thể không cần đếm xỉa đến,
có thái độ của chính mình. Mà khi hắn bước lên tôn vị, khiến Cô Nguyệt
Dạ trở thành môn phái đệ nhất thiên hạ, hắn lại phát hiện mình đã mất chỗ
có thể trở về.
Cuối cùng, hắn phải trở thành Nam Cung Liễu kế tiếp.
Khương Hi nhắm mắt, không nói được lời nào, phẩy tay áo bỏ đi. Mai Hàm
Tuyết tri thư đạt lễ, ở phía sau hắn lập tức lại hành một lễ, thản nhiên nói,
“Cung tiễn Khương chưởng môn, giang hồ gặp lại.”
Hắn không trả lời, thanh y trên người thêu tơ vàng mây tối, cũng không
quay đầu lại, hướng phía xa xa mà đi.
Trước kia hắn an tọa Vu Linh Sơn, thay thế vinh quang hôm qua cả Nam
Cung Liễu, phía dưới tiếng vỗ tay ầm ầm, vui mừng náo nhiệt. Khi đó hắn
cho là mình chắc chắn khác với kẻ tiền nhiệm, cho là dựa vào tài năng của