“Thiên Âm Các chính là vinh quang mấy nghìn năm qua của Tu Chân Giới,
bao nhiêu án oan đều do bọn họ rửa sạch. Toàn bộ Tu Chân Giới chính là vì
có Thiên Âm Các, rất nhiều người trước đó từng vi phạm pháp lệnh mới có
thể trở lại. Khương chưởng môn, ngài muốn dập tắt thánh nhân đệ nhất Tu
Chân Giới này sao?
Khương Hi điềm nhiên nói, “Theo như ý kiến của chư vị, Thiên Âm Các
đúng là một nơi trong sạch không bẩn không sai?”
“Thiên Âm Các lập thế nghìn năm, do thần minh sáng tạo, hiển nhiên
không có sai lầm.”
“Chúng ta tu tiên, đều là vì sau này có thể được phi thăng. Nếu Khương
chưởng môn nghĩ thần tiên trên trời cũng sẽ có lỗi, vậy tín ngưỡng của tu
chân ở chỗ nào?”
Đối kháng với quá nhiều người bảo thủ, tinh thần quần chúng của bọn họ
quá hăng hái, tranh nhau biện hộ vì thần minh ở Thiên Âm Các. Đến cuối
cùng, nét mặt Khương Hi tái nhợt, cũng vô lực chống trả.
Chính là giấy không gói được lửa, bộ mặt thật chung quy vẫn trồi lên mặt
nước. Từ lúc phân tán khắp Tử Sinh Đỉnh, hỗn loạn giống như không hề
chậm đi, ngược lại ngày càng nghiêm trọng, ba ngày sau, Thục Trung bắt
đầu đại-bạo-loạn.
Không kiềm chế được đầu tiên chính là Vô Thường trấn, một nhóm người
mang áo vải để tang, đi đến trước Thiên Âm Các nhục mạ kháng nghị.
“Tử Sinh Đỉnh từ lúc nào từng thu nhận bé trai bé gái?”
“Súc sinh từ Thiên Âm Các! Nhất định phải hướng vào Tử Sinh Đỉnh làm
chuyện xảo quyệt! Lương tâm các ngươi có thể bình yên sao?!”
“Tu tiên tu tiên, nhắm mắt mà tu tiên! Vô Thường trấn ngay dưới chân núi,
các ngươi đã hưng sư vấn tội (*) thì vì sao không dám tới công đường dưới
chân núi của chúng ta? Các ngươi là lũ phản bội không có tim không có
phổi, lấy oán trả ơn chính là tay sai, đơn giản là vì tìm cho mình một lý do
để ra tay hung ác ghê tởm! Một đám mang tội giết người!”
Hưng sư vấn tội:
兴师问罪 – nghĩa là phát động quân đội đến để lên án,
hỏi tội đối phương, còn là cách dùng chung để chỉ việc hỏi tội, trách hỏi ai
đó.