“Nhưng mà bây giờ đã có…” Đệ tử kia lúng túng, “Có hơn một nghìn
người ngăn ở cửa…”
Mộc Yên Ly khẽ run, “Hơn một nghìn người?”
Nàng từ trên giường hồng toan chi yên (*) thướt tha đứng dậy, dẫm lên
thảm da thú, đi tới phía trước cửa sổ.
(*) Giường hồng toan chi yên
Ánh mắt chuyển xuống, từ cửa sổ khắc hoa nhìn ra bên ngoài, cửa chính
sân rộng của Thiên Âm Các đều là một mảnh trắng xóa. Những bách tính
mang áo vải đưa tang, đều tập trung tại nơi này. Có chửi ầm lên, có ngồi
đàng hoàng trên đất, toàn bộ là dáng vẻ cố chấp mọc rễ nảy mầm ở đây.
Một cái nhíu ở mi tâm Mộc Yên Ly ngưng tụ lại.
Đệ tử thân truyền ở bên cạnh thận trọng nói, “Hai ngày rồi, một người cũng
không ít đi, trái lại ngày càng nhiều. Bách tính từ tất cả các thành trấn nông
nông ở Thục Trung cũng bắt đầu đến Thiên Âm Các rồi. Tiếp tục như vậy
nữa, việc chúng ta tìm người ngụy tạo bằng chứng có thể gánh không nổi,
tất sẽ bại lộ.”
Mộc Yên Ly, “…”
“Các chủ, làm sao bây giờ?”
Mộc Yên Ly nhấp môi, chưa trả lời, chợt nghe phía sau có tiếng nói ôn
nhuận như ngọc, “Gánh không nổi cũng không cần phải gánh.”
Bức rèm che mông lung, Sư Muội ung dung đi vào noãn các (*), đệ tử kia
thấy hắn, vội vàng cúi đầu hành lễ, “Thánh thủ tiền bối.”
(*) Noãn các –
暖阁 – Phòng nhỏ có thiết kế lò sưởi tách khỏi phòng lớn.
Mộc Yên Ly cau mày nói, “Sao đệ lại tới đây? Không ở bên kia trông coi
Đạp Tiên Quân?”
“Tất cả mảnh nhỏ linh hạch đã dung nạp vào trái tim hắn. Nhưng tạm thời
hắn sẽ không tỉnh.” Sư Muội đi tới bên cửa sổ, nhàn nhạt đưa mắt nhìn
thoáng qua, “Đã thấy rất nhiều người đến, bọn họ thật là rãnh rỗi.”
Vẻ mặt Mộc Yên Ly có chút lo lắng, “Đã lúc nào rồi, đệ còn nói mát. Hôm
nay đều dựa vào danh vọng Thiên Âm Các chống đỡ mới không có cục
diện không khống chế được, nhưng tỷ cũng không biết còn có thể chống đỡ