bao lâu. Trong những tu sĩ kia có rất nhiều kẻ ngốc, nhưng cũng không đần.
Đám bách tính bên dưới còn náo loạn thêm nữa, sợ rằng Đạp Tiên Quân
còn không tỉnh, tình huống sẽ xảy ra biến đổi lớn.”
Sư Muội lại cười cười, “Mộc tỷ tỷ không cần lo lắng. Biến đổi lớn như thế
nào đi nữa, Thiên Âm Các cũng sẽ ổn định.”
“Sao lại nói vậy?”
“Tu tiên, cuối cùng là vì phi thăng thành tiên. Chung quy không đến mức ở
trên mặt đất mà đắc tội với hậu duệ thần linh.” Sư muội nói, “Kỳ thực Tử
Sinh Đỉnh có tội hay không, lòng những tu sĩ kia chẳng lẽ không rõ ràng
sao? Có phải chứng cớ giả không, chẳng lẽ còn không hiểu?”
“…”
“Lúc đó bọn họ lựa chọn tin tưởng, là bởi vì sợ hãi Tử Sinh Đỉnh có âm
mưu, sợ hãi Trân Lung Cục của Mặc Nhiên. Là bọn họ muốn diệt trừ môn
phái này, cho nên mới nguyện tin tưởng lời làm chứng của hơn mười người
như vậy.” Ngón tay Sư Muội phủ lên cửa sổ, nhàn nhạt nói, “Trong lòng
bọn họ hiểu rõ.”
“Vậy nên đệ mới vừa nói. Gánh không được, cũng không cần gánh.”
Mộc Yên Ly hỏi, “Đệ có ý gì?”
“Dưới khoát một chút, đuổi đi.”
Mộc Yên Ly nói, “… Thiên Âm Các không cấm người nói thẳng, cũng
không vô cớ đuổi người đi, đệ làm như vậy sợ rằng sẽ mang đến chê tránh.”
Sư Muội nhàn nhạt, “Không phải đệ vừa nói rõ ràng sao? Thiên Âm Các
đúng hay sai, kỳ thực bọn họ đều đã rất rõ. Nhưng tạm thời bọn họ sẽ
không khởi nghĩa vũ trang. Mà chờ đến khi bọn họ chuyển đến giai đoạn
này____ Đạp Tiên Quân của chúng ta cũng đã tỉnh. Tỷ có biết nghĩa là gì
không?”
“…” Mộc Yên Ly như muốn nói gì đó, nhưng lại cảm thấy có chút mâu
thuẫn, cuối cùng vẫn nhắm mắt, quay đầu nói với đệ tử, “Đuổi bọn chúng
đi.”
Người đệ tử trung thành nhất kia rời đi, trong noãn các cũng chỉ còn Mộc
Yên Ly và Sư Minh Tịnh hai người.
Hai người bọn họ đứng bên cửa sổ, nhìn tình hình phía dưới.