Chỉ cần tìm được lý do, trấn-áp-bạo-lực đều là chuyện có thể dễ dàng làm
được.
Cửa Thiên Âm Các mở rộng, rất nhanh có thật nhiều đệ tử đi ra, tất cả đều
cầm roi chấp pháp, đem đám bách tính không hề có linh lực kia xua đi
hết____
Đoàn người thoáng chốc hỗn loạn.
Bọn họ đầu tiên là xua đuổi, lại lấy kiếm đâm xuống. Thiết hét chói tai,
tiếng mắng chửi, trách cứ đan vào nhau thành một mớ. Mọi người né tránh,
gào thét, chen chúc, chỉ là không có người quay đầu bỏ chạy.
“Nếu các người còn dây dưa nữa, đừng trách Thiên Âm Các lãnh khốc vô
tình!”
“Thiên Âm Các có tình nghĩa từ bao giờ?” Trong đám người chợt vang lên
một âm thanh tun lẩy bẩy, chính là thôn trưởng Ngọc Lương thôn, “Già này
hôm nay chính là muốn đòi lại công đạo, dù cho chết ở chỗ này cũng không
có gì hối tiếc.”
Nha đầu Lăng Nhi trong thôn càng thương tâm phẫn nộ, đứng một chỗ
cùng bảy tám cô nương lão nương trong thôn, cũng không lùi, “Các ngươi
muốn giết thì tới đi, bà cô đây ngày hôm nay cũng muốn xem các ngươi có
năng lực giết chết bách tính Thục Trung hay không, để chặn nghìn cái
miệng!”
Người cầm đầu quân bên Thiên Âm Các nghiến răng nghiến lợi nói, “Một
đám điêu dân cố chấp, đứng xếp hàng muốn chết.”
Mắt thấy đánh được rồi, pháp phú chợt hiện.
Bỗng nhiên “vù” một tiếng, mưa tên đâm xuống mặt đất, nổ ra chớp sáng
đầy đất! Ngay sau đó kết giới màu vàng bay lên không trung, ầm ầm chặn
hai phe.
Đội quân Thiên Âm Các phẫn nộ quát, “Kẻ nào?!”
Một dải ánh sáng trắng chợt vọt lên trời cao, cánh cung Xuyên Vân khảm
sừng, trong chớp mắt, sói tru phá trời! Ở trong linh lực cường đại kinh
người này, một tu sĩ anh khí bừng bừng, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần thả
người nhảy xuống, lạnh lùng đứng chặn trước bách tính Thục Trung, quanh
thân sương khói quanh quẩn. Mà phía sau nàng, một con sói cao chừng hai