những nam nhân phía bên kia, “Từ trước đến nay, Tử Sinh Đinh đối với
Nho Phong Môn chưa từng bỏ đá xuống giếng, còn bảo hộ bách tính Lâm
Nghi trong biển lửa____ Hôm nay mặc dù không có Tử Sinh Đỉnh, nhưng
Diệp mỗ nơi này, cũng sẽ không để các ngươi lại đả thương dù chỉ một chút
di dân của Thục Trung!”
Thiên Âm Các không có người từng đối đầu giao chiến với nàng, cho nên
cũng không biết thực lực của nàng, chỉ cảm thấy nàng là một nha đầu khóc
sướt mướt bên thiếu công tử nhà nàng. Bởi vậy có người nhịn không được
bật cười lạnh, “Tiểu nha đầu, ngươi có biết mình đang nói cái gì không? …
Chỉ bằng một mình người, muốn bảo vệ một đám chim cút rụng lông phía
sau ngươi? Khẩu khí thật là lớn. Năng lực của người tới từ đâu thế hả?”
“Vậy ngươi mở to hai mắt cho ta, nhìn ta một chút xem có cái năng lực này
hay không!”
Vỏ quăng bên cạnh, nét kiếm như sương.
Diệp Vong Tích không hề nói lời vô nghĩa với bọn chúng, một tiếng vang
dội, chân dài nhấc lên, thân nhẹ như yến sải bước như lang. Ngay sau đó
nàng giơ tay lên rút kiếm – cắm trên mặt đất, đem một đám tu sĩ Thiên Âm
Các hoặc là xem thường, hoặc là khinh miệt đánh tan.
Trong noãn các, Sư Muội thản nhiên nhìn tình trạng náo loạn bên dưới, đôi
môi thủy sắc mở rồi khép, cười lạnh nói, “Hừ, tưởng rằng cũng không được
nhìn thấy nữ chiến thần kiếp trước nữa. Nghĩ không ra đến cùng, nàng vẫn
bị dồn đến con đường này.”
“Chiến thần?”
Sư muội không có trả lời, chỉ là hơi thương hại, sau lại mang theo chút
châm chọc mà nhìn Diệp Vong Tích, “Tỷ tỷ nhìn xem. Một đời người, sẽ có
rất nhiều lối rẽ. Thế nhưng đến cuối cùng, kết cục đều giống nhau. Kiếp
trước nàng là người như thế nào, đời này cũng đã định trước trốn không
thoát.”
Máu tươi phun trào, tia lửa điện chạm vào nhau, trong phút chốc tiếng
chém giết rung trời, từ đầu đến cuối một mình nàng ẩn hiện trong vô số đao
quang kiếm ảnh, kết giới phía sau ngăn cách toàn bộ bách tích không biết
pháp thuật.