Giọng nói kia rất mông lung, rất hư ảo: “Ngươi đi về phía trước, ta ở ngay
phía trước.”
Tuy rằng bị người khác sai việc thực sự rất chán ghét, nhưng hắn vân
không kìm được tò mò, trầm mặt đi về phía bầy đom đóm đang bay lượn
sâu trong bụi cỏ lau.
Rất nhanh, hắn nhìn thấy một cối xay cũ nát, trong tiểu viện cỏ dại mọc
thành bụi có vài đoạn cây ngói vỡ xiêu xiêu vẹo vẹo, mà ở ngay chính giữa
sân viện, một nam nhân ngồi trên tảng đá đen như than, đang đưa lưng về
phía hắn, ngước nhìn lên vòm trời.
“Ngươi là ai?”
Nam nhân nghe được giọng nói hắn, cũng không lập tức quay đầu lại, mà
thở dài: “Có lẽ ta mới là người phải đi.”
“Đi? Đi nơi nào?” Không đợi nam nhân trả lời, hắn lại bực bội mà hỏi:
“Nơi này lại là nơi nào?”
“Hồn chi bỉ ngạn*” Nam nhân nói, “Ngươi nhìn thấy con sông kia không?
Ngồi trên bè trúc, một đường trôi theo sóng nước, liền sẽ đi đến địa phủ.”
(* bờ bên kia của linh hồn)
“……”
“Đầu thai phải đợi bảy tám năm, vào cửa sẽ có tên thủ vệ bụng bị lòi ra đo
đạc công tội cả đời của ngươi. Tội lỗi nhiều, sẽ trực tiếp áp giải ngươi
xuống mười tám tầng địa ngục.” Kể về những chuyện xảy ra sau khi chết
này, giọng nói của nam nhân vẫn rất hoà hoãn ôn nhu, tựa như đang ôn lại
chuyên cũ nào đó.
“Tầng thứ nhất gọi là Nam Kha hương, bên trong có một thư sinh nghèo
bán tranh, có điều bây giờ hắn không hẳn là nghèo, sau này ta sẽ đốt cho
hắn thật nhiều giấy tiền. Còn có lão già bán hoành thánh, đi tiếp vào bên
trong sẽ gặp được một toà cung điện, đó là do Tứ vương gia của Quỷ giới
xây, còn có một toà Thuận Phong lâu……”
“Loạn thất bát tao*.” Đạp Tiên Quân không kiên nhẫn mà cắt ngang hắn:
“Rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì?”
(*lung tung rối loạn)