Nhưng thân thể lại cố tình nhớ rõ từng lúc phiên vân phúc vũ, nhớ rõ nhưng
triền miên mất hồn đoạt phách hoá thành nhu tình cắn nuốt xương tuỷ.
Cũng nhớ rõ những chuyện làm người ta đỏ mặt tim đập, vớ vẩn không hề
bị cấm đoán.
Hầu kết nhấp nhô, nội tâm hai bên thiện ác tranh giành.
Mặc Nhiên cuối cùng thật sự muốn khóc.
Hắn lần đầu tiên thấy khinh thường mình như vậy– sao có thể như thế? Sư
Muội vẫn còn ở đây, mình lại lên cơn điên gì với Sở Vãn Ninh?
Kể cả kiếp trước da thịt kề sát, như cá với nước.
Cũng đều là chuyện của quá khứ.
Mình lại nhớ nhung thân thể của Sở Vãn Ninh, vậy Sư Muội là cái gì? Thật
không tôn trọng người ta, quá không tốt.
Mắt nhìn mũi mũi nhìn tim nén tà niệm nửa ngày, Mặc Nhiên mới áp xuống
được tà hoả này. Bỗng thoát ra khỏi mặt nước, lắc lắc đầu, lấy khăn lau khô
mặt, mở ra đôi mắt còn mơ hồ.
Không sai không lệch, đối diện với khuôn mặt Sở Vãn Ninh.
Hơn nữa tóc đầy nước, đều dính lên mặt Sở Vãn Ninh rồi. Giọt nước từ từ
chảy xuống, bỗng chảy tới lông mày sắc bén của y, lại từ từ chảy xuống
tiếp, cơ hồ muốn rơi vào đôi mắt phượng xinh đẹp.
Sở Vãn Ninh: “… …”
Mặc Nhiên: “… …”
Thật sự quá không ổn, mình vừa nín thở trong nước, không nhìn thấy xung
quanh.
Sở Vãn Ninh không biết Mặc Nhiên ngâm ở đây, chỉ lo lấy hộp xà bông.
Kết quả chưa lấy được xà bông, bỗng bị té đầy nước.
Suối nước nóng rất sâu, sức nổi không nhỏ, Mặc Nhiên chóng mặt, hơi lui
lại, kết quả dưới chân trượt một cái, không sai không lệch ngã vào lòng Sở
Vãn Ninh.
“A!”
“…”
Tác giả có lời muốn nói: