Nửa mặt Mặc Nhiên đều ngâm trong nước, suýt nữa thì sặc. Tuy biết rõ
mình không nên nhìn, nhưng ánh mắt vẫn không tự chủ được liếc lên bờ.
Một liếc mắt này thật muốn mạng, Mặc Nhiên không kịp chuẩn bị, lập tức
uống hai ngụm nước, hắn mặc kệ thấy tởm, vội vàng nhấn mình xuống sâu
hơn, chỉ lộ ra đôi mắt trên mặt nước.
Hắn kiểu gì cũng không đoán được, Sở Vãn Ninh lại ra cùng với Sư Muội.
Hai người, một người nhu hoà xinh đẹp, buông mái tóc đen dài, quấn khăn
tắm đi tới, đúng là Sư Muội.
Mặc Nhiên vốn muốn nhìn lén hắn một chút, nhưng cuối cùng chỉ nhanh
chóng lướt qua. Hắn thật sự kính Sư Muội như ánh trăng sáng, không dám
tự tiện nhìn.
Nhưng người còn lại cao gầy lạnh lùng, vai rộng eo thon, cơ thể săn chắc,
là Sở Vãn Ninh. Y buộc cao đuôi ngựa, khoác thêm một áo tắm to dài, che
cả người kín mít, nhưng y phục hơi rộng, vạt áo lỏng lẻo, vẫn lộ ra bờ ngực
săn chắc.
Mặc Nhiên nhìn y chằm chằm, cảm thấy mình ngâm trong nước suối nóng,
sắp bị nấu chín rồi.
Muốn dời mắt đi.
Nhưng đôi mắt không nghe lời, vẫn nhìn chằm chằm không dời một tấc, tai
chậm rãi đỏ lên.
Cách màn hơi nước mờ ảo, Sở Vãn Ninh tựa hồ nhìn lướt qua hắn, lại tựa
hồ không thấy, tuỳ tiện lập một kết giới không thấm nước trên băng vết
thương của mình, sau đó chậm rãi xuống nước nóng, vạt áo nổi lên, khi
bước đi có thể nhìn thấy hai chân y, đường cong sắc xảo, vừa thẳng vừa
thon dài.
Mặc Nhiên: “…”
Hắn rốt cuộc chịu không nổi nữa, nhắm mặt ngâm cả người xuống nước.
Cho dù đã bị khăn tắm bên hông che đi, nhưng bản thân vẫn phản ứng như
thế thì quá…
Mặc Nhiên cảm thấy rất ấm ức.
Hắn thật sự không thích Sở Vãn Ninh, cực kỳ hận Sở Vãn Ninh.