Mặc Nhiên trợn trắng mắt, miễn cưỡng nhặt lại chút mặt mũi không giữ nổi
của mình: “Khách điếm này tường ngăn mỏng như thế, ai nghe lén, không
tin ngươi sang bên cạnh mà xem, dán vào tường còn nghe thấy cả tiếng hít
thở rất rõ ràng.”
“Ồ, phải không?” Tiết Mông gật gật đầu, một lát sau lại cảm thấy không
đúng lắm, “– đợi đã, sao ngươi biết? Ngươi dán lên tường nghe rồi à?”
Mặc Nhiên: “…”
Tiết Mông giận dữ: “Mặc Vi Vũ, ngươi thật biến thái!”
Mặc Nhiên cả giận nói: “Ai biết ngươi có làm ra chuyện gì cầm thú với sư
tôn hay không chứ!”
Tiết Mông là người rất ngây thơ, vẫn hồn nhiên chả hiểu gì, cũng không
biết Mặc Nhiên đang nói cái gì, vì thế càng tức giận: “Ngươi đang nói hươu
nói vượn cái gì thế!” Quay đầu ấm ức nói, “Sư tôn, người xem hắn–“
Sở Vãn Ninh khoác thêm ngoại bào, chỉnh lại vạt áo lỏng lẻo, vừa sửa tóc,
vừa lãnh lãnh đạm đạm đi tới, đôi mắt nhìn từ đầu tới chân Mặc Nhiên.
“Có chuyện gì?”
“Ta… Ta ở cách vách nghe thấy…” Mặc Nhiên ấp úng, căng da đầu, “Mấy
cái đó, ta tưởng Tiết Mông bắt nạt người…”
“Gì cơ?” Sở Vãn Ninh nghe vẫn chưa hiểu lắm, y nheo đôi mắt lại, “Ai bắt
nạt ta?”
Mặc Nhiên hận không thể tát cho mình một cái: “…”
Đang đứng đối diện nhau không ngừng xấu hổ, Sư Muội đã lên.
“A Nhiên? Sao đệ lại đứng trước cửa phòng sư tôn?”
“Ta… Ách…” Mặc Nhiên càng nghẹn, “Chuyện kia, có chút hiểu lầm.”
Sư Muội cười nói: “Hiểu lầm giải quyết xong chưa?”
“Xong rồi xong rồi.” Mặc Nhiên liên tục nói, “Sư Muội, không phải huynh
gọi tiểu nhị mang nước nóng lên tắm sao? Sư tôn cũng chưa tắm, ta xuống
lầu bảo họ lấy nhiều chút.”
Sư Muội nói: “Không cần.” Hắn lấy ra năm thẻ trúc, mỉm cười bảo, “Tiểu
nhị nói, bên cạnh khách điếm này có suối nước nóng, chủ quán sửa thành
nhà tắm. Cầm tẻ này là có thể vào tắm, cho các ngươi mỗi người một cái.”
Mặc Nhiên thấy mình là đoạn tụ, không tiện đi chung với ba người này.