Tiết Mông thì không nói, Sư Muội trong mắt hắn thánh khiết như thần,
không dám tơ tưởng. Nhưng Sở Vãn Ninh thì hắn biết, từ khi trùng sinh có
tiếp xúc thân mật mấy lần, thấy y cởi y phục mình rất dễ lại đầu óc trống
rỗng.
Mặc Nhiên đột nhiên che mặt nói: “Ta không đi.”
Vẻ mặt Tiết Mông cực kỳ hoảng sợ: “Ngươi không tắm đã đi ngủ? Ờ bẩn
thế!”
Mặc Nhiên nói: “Ta bảo tiểu nhị mang nước nóng lên.”
Sư Muội lại bảo: “Khách điếm này không đun nước nóng, khách nhân đều
tới suối nước nóng tắm cả.”
Mặc Nhiên: “…”
Không còn cách nào khác, Mặc Nhiên đành phải theo bọn họ đi lấy y phục,
đến suối nước nóng tắm. Khách điếm này cũng biết làm ăn, biết người tới
đây phần lớn là đạo sĩ cầu kiếm, nên đặt nhà tắm là “Kim Thành Húc Ánh”,
treo biển gỗ lên.
Mặc Nhiên sợ muốn ngất, không dám cởi đồ cũng hai người kia, vội vàng
thay đồ xong, hông quấn chặt khăn tắm, chạy tới bên hồ trước, tìm nơi yên
tĩnh chìm xuống.
Vì đã rất muộn, trong hồ không có mấy người, lác đác ở nơi xa, Mặc Nhiên
đặt trên đầu một cái khắn trắng, ngâm cả nửa mặt xuống nước, vừa thở ra,
lọc bọc lọc bọc lọc bọc nổi lên.
Người thay đồ xong đầu tiên, khoả thân bước đôi chân dài ra.
Mặc Nhiên liếc trộm hắn một cái, thở phào nhẹ nhõm, vẫn tốt vẫn tốt, là
Tiết Mông.
Tiết công tử tuy đẹp, nhưng không phải khẩu vị của Đạp Tiên Quân, hai
người liếc nhau, Tiết Mông chỉ hắn: “Ngươi cách ta xa ra một chút.”
“Để làm gì?”
“Chê ngươi bẩn đó.”
Mặc Nhiên: “Ha hả.”
Hơi nước trong nhà tắm mờ ảo, một lát sau, Tiết Mông đang dùng bồ kết cọ
cho mình, bỗng nhiên nói: “Sư tôn, bên này!”