Đạp Tiên Quân nhảy lên, cùng Sở Vãn Ninh tiếp chiêu. Động tác tung ra
cực nhanh, giữa màn mưa và lửa nheo mắt nhìn y: “Bởi vì cảm thấy đánh
không lại bổn tọa?”
“…”
Trên tay ánh đao lóe sáng, cùng linh lực từ tiếng đàn va chạm vào nhau:
“Bởi vì không biết nên đối mặt với Tiết Mông như thế nào?”
“…”
Càng lúc càng đau đớn, cho nên càng lúc càng ác độc. Đao pháp hắn cực
nhanh, thế hung mãnh kinh người, bởi vì kết hợp linh hạch Mặc tông sư,
cho nên so với lúc trước càng thêm sắc bén, trong khoảnh khắc đã tới gần
phía trước đàn của Sở Vãn Ninh.
“Vẫn là bởi vì…”
Ghen ghét lan tràn ướt đẫm hai hàm răng.
Kim sắc quang hoa cùng bích sắc quang huy vào giờ phút này giao hội,
mạch đao vung xuống, Cửu Ca vang lên, Sở Vãn Ninh đầu ngón tay khẽ
động, hạ xuống một đạo kết giới bảo hộ kiên cố không phá vỡ nổi.
Trong phút chốc linh lưu ào ạt phun trào, đao hắn đặt ngay trên kết giới của
y.
Cách một tầng cánh hoa hải đường mỏng manh lưu chuyển, bốn mắt nhìn
nhau.
“Vẫn là bởi vì…” Bỗng nhiên Đạp Tiên Quân thu lại quang diễm trong tay,
khoảnh khắc bùng lên trở lại đã không phải bích sắc của mộc thuộc tính mà
là hỏa thuộc tính đỏ rực.
Đó là màu sắc linh lưu mà Mặc tông sư thường dùng.
Sở Vãn Ninh ngẩn ra.
Ánh lửa cùng kim quang vẫn tiếp tục giằng co, bắn lên lấp lánh giữa màn
mưa to như trút nước. Một lúc lâu sau, gương mặt anh tuấn của Đạp Tiên
Quân đột nhiên trở nên ôn nhu.
“Vẫn là bởi vì, sư tôn…” Dưới hàng mi dày, ánh mắt hắn vừa thâm tình lại
vừa bi thương, “Người không đành lòng nhìn ta chết lần thứ hai?”
Tranh một tiếng, vậy mà đàn sai một nốt. Vầng sáng kết giới của Sở Vãn
Ninh đột ngột yếu đi. Bất Quy chớp lấy khoảnh khắc này, mãnh lực hạ