xuống, trong phút chốc kim quang chia năm xẻ bảy, tiêu tán thành vô vàn
cánh hải đường bay lả tả.
Cường đại linh lực đánh văng y xuống mặt đất, mắt thấy chuẩn bị ngã vào
vũng bùn lầy lội, một bàn tay vươn đến ôm lấy eo y. Sở Vãn Ninh tự biết
đã rơi vào bẫy của hắn, không khỏi quát khẽ: “Mặc Vi Vũ ——!”
Mưa giăng khắp trời, Đạp Tiên Quân vì quỷ kế thành công mà phá lên cười
ha hả, rốt cuộc cũng được như ước nguyện, khóe miệng nhếch lên đầy thỏa
mãn cùng tàn nhẫn.
Ôn nhu không còn nữa, vừa mở miệng, đã là mặt mũi hung tợn: “Thật tốt.
Cuối cùng ngươi cũng chịu phản ứng lại.”
“…”
Đạp Tiên Quân một phen bóp chặt gương mặt y, cơ hồ là chóp mũi dán
chóp mũi, môi chạm vào môi. Hắn lành lạnh nói: “Nếu ngươi vẫn không hé
răng, bổn tọa sợ rằng ngươi bị câm rồi đi.”