Hắn vô thức gào khóc thành tiếng vô nghĩa, giày đã rơi từ lâu, chân rách
nát, nứt, đá sỏi kẹt vào, máu thành mủ.
Nước mắt màu vàng kim rốt cuộc không ngừng rơi xuống lã chã trên mặt
hắn, hắn như thú bị nhốt kêu thảm chạy khỏi rừng khô, lao qua cây bụi bụi
gai, chân bị cắt rách.
Hắn không dám dừng lại, hắn không dám nhìn xem con đường nào thoải
mái, hắn chỉ kiệt lực vội vàng chạy, hắn không dám dừng lại, sẽ chết. Dừng
lại sẽ chết.
Hắn không dừng lại.
Chớp mắt qua mười năm, chưa từng có một ngày nào dám dừng lại.
Sẽ chết, tộc Điệp Cốt không về nhà sẽ chết.
“Khi đó ta được Tiết tôn chủ nhặt được… Ta cực kỳ sợ, khi đó chủ Thiên
Âm Các tìm tin tức của ta khắp thiên hạ, ta không dám nói thật, cũng không
dám khóc. Ông ấy hỏi ta từ đâu tới, cha mẹ ở đâu, ta đành lừa ông ấy…”
Sư Muội nhẹ giọng nói, “Sau đó, ông ấy đưa ta về Tử Sinh Đỉnh… Lại qua
mấy năm, có một tộc nhân Điệp Cốt được mẫu thân cứu năm đó nghĩ ra
cách tìm tới ta, bà ta vẫn luôn làm đệ tử Thiên Âm Các, vì để tránh nghi
ngờ, trước khi vào các bà ta đã tự tay hủy hoại gương mặt mình… Bà ta
tránh được đôi mắt của phụ thân ta, chuyển giao di vật của mẫu thân cho
ta.”
“Mẹ ta nhiều năm qua vơ vét ma văn ghi chép lại, danh phổ của Điệp Cốt
Mỹ Nhân Tịch, nụ hoa Bát Khổ Trường Hận, còn có cách mở ra đại môn
Ma giới mà bà ấy đã nghiên cứu, một sọt đầy ắp.”
Sở Vãn Ninh nhắm mắt ngừng lại: “… Cho nên, ngươi muốn theo con
đường bà ấy từng đi. Làm việc bà ấy phải làm từ trước.”
“Đúng, ta tiếp tục tu đạo dược tông, vì tránh để tôn chủ hoài nghi, những
năm ta rời núi lang bạt đều dùng danh nghĩa Hoa Bích Nam.”
“Danh vọng Hoa Bích Nam càng ngày càng cao, cao tới mức ngay cả
Khương Hi cũng để ý tới ta, y đưa tay ra với ta—— ta liền làm chuyện
giống mẫu thân năm đó. Cho dù môn phái này đã từng coi Điệp Cốt Mỹ
Nhân Tịch là súc vật, cho dù nó đã từng câu nệ mẫu thân ta lâu như vậy,
nhưng vì để có một vị trí nhỏ ở Tu Chân giới nhanh chóng, lấy được thứ