cần thiết để về quê, ta đồng ý với y. Từ đó ta có hai thân phận, đệ tử Tử
Sinh Đỉnh, và dược sư Cô Nguyệt Dạ.” Sư Muội dừng một chút, “Sau đó
các chủ Thiên Âm Các chết, Mộc tỷ tỷ kế vị gã. Tỷ ấy vẫn luôn tìm hung
thủ giết hại dưỡng mẫu của mình… Ngay từ đầu ta không dám tin tưởng
bất cứ kẻ nào, nhưng thử dò la vài lần, ta rốt cuộc quyết định đến Thiên Âm
Các gặp tỷ ấy, kể lại ngọn nguồn câu cho tỷ ấy.”
Nói tới đây, Sư Muội hơi hởi mỉm cười, cho dù ánh mắt là thê lãnh: “Như
sư tôn chứng kiến… Ta đánh cược không nhầm, tỷ ấy đứng về phía ta.”
“…”
“Tuy tỷ ấy không phải Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch, lại coi mẫu thân ta là mẹ,
coi một tộc Mỹ Nhân Tịch là mẫu tộc của mình. Mấy năm nay, tỷ ấy vẫn
luôn giúp đỡ ta.”
Giúp đỡ Hoa Bích Nam. Giúp đỡ Sư Muội.
Giúp đỡ đệ đệ cùng cha khác mẹ của nàng.
Sư Muội nói xong, hắn thu dọn mảnh vỡ chén sứ, sau đó thả vào túi Càn
Khôn.
Mưa bên ngoài như mấy vạn oan hồn Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch uổng mạng
mấy năm qua, tí tách nện vào cửa sổ, ai oán, không cam lòng. Ngoài đó tựa
hồ cũng có Hoa Quy, có mẫu thân Sư Muội. Bà thê lương mà gào, chạy
đi… Chạy mau, đừng ngừng lại, đừng quay đầu…
“Không có lối thoát.” Sư Muội cuối cùng mệt mỏi chôn mặt vào tay, giọng
hơi khàn, “Sư tôn, chúng ta không có lối thoát. Là nhân tộc diệt chúng ta,
cũng chỉ còn lựa chọn này… Ta cũng không thể lựa chọn kết cục.”
Tựa hồ là tận thế, tựa như lưỡi đao, tia chớp xé trời.
Tiếng mưa rơi xôn xao vội vã, tiếng chân thiên quân vạn mã rầm rập, lá cây
ướt nước sáng loáng, trong ánh sáng chói mắt rạng rỡ vùng Trung Đông
đảo Tây Thục.
Đột nhiên đại môn mở ra, gió mạnh cuống theo mưa hắt vào.
Hai người trong điện quay đầu về ánh sét trắng sáng, Mộc Yên Ly đứng
trước cửa, nàng không che dù, cả người đều bị xối ướt, ánh mắt có vẻ rất
loạn.