thâm, tính tình âm độc, chúng ta vẫn nên cẩn thận thì hơn, ngàn vạn lần
không thể phớt lờ.”
Lời nói của vị tu sĩ này nhận được sự đồng tình của rất nhiều người.
______ Nếu Tiết Mông của kiếp trước đứng ở chỗ này, vậy thì hắn nhất
định sẽ cảm thấy được nhân sinh nhấp nhô lặp lại, một lần nữa trở về lúc
ban đầu.
Trước mắt đủ loại, tương tự như đêm hôm đó mười đại môn phái vây quanh
tấn công Tử Sinh Đỉnh, Đạp Tiên Quân tự sát bỏ mình.
Đáng tiếc giờ phút này ở trong đám người này cũng không phải Tiết Mông
kiếp trước, mà là thanh niên vừa mới mất đi cha mẹ kia.
Diện mạo cậu tuy anh tuấn, khuôn mặt vẫn rất tiều tụy, vì để tang, cậu
không mặc áo giáp ánh bạc của Tử Sinh Đỉnh. Cậu chỉ mặc một áo lam
mộc mạc, tóc đuôi ngựa dùng dải dây trắng buộc gọn gàng.
Tiết Mông mở miệng nói, “Lạc đề thì đừng có nói nữa, còn ầm ĩ thêm càng
không cứu vãn được thế cục. Cái gì mà tính tình âm độc cẩn thận thì hơn…
Nếu mà sợ phiền phức, ngươi ở lại chỗ này. Không cần đi lên.”
Toàn bộ đều dẫm vào vết xe đổ của kiếp trước, y như năm đó, Tiết Mông
vừa nói như vậy, vòng người chung quanh đều nổ tung.
Một lần nữa cậu lại thành tấm bia cho mọi người chỉ trích_____
“Lời này của Tiết công tử ngươi đúng thật là quá phận, cái gì gọi là sợ
phiền phức?” Nữ tu Liễu Diệp của Giang Đông Đường kia dựng lông mày
lên cực cao, “Ngươi thì chuyện gì cũng không sợ rồi, vài ngày trước đó
cứng đầu không để ý chạy tới Vu Sơn Điện ám sát Đạp Tiên Quân. Kết quả
thế nào?”
“…”
“Kết quả còn không phải ngươi bại trận, còn liên lụy Mai sư huynh thu thập
tàn cục cho ngươi!”
“Ngươi______”
Một cánh tay thon dài trắng nõn, khó khăn chặn đường Tiết Mông, chuông
bạc trên cổ tay leng keng.
Tiết Mông cả giận nói, “Không cần ngươi xen vào việc của người khác!”