cớ!”
Dù cho đã bước tới tình cảnh này, trong đám người vẫn có người kiên định
tin tưởng rằng lúc trước Mặc tông sư nói dối, bọn họ không hề oan uổng
hắn.
Dù sao đám người bọn họ, có kẻ từng ở Thiên Âm Các khẳng khái thuật
chuyện, ức hiếp nhục nhã hắn. Có người trong ba ngày công thẩm từng
ném đá và đồ ăn vào hắn, châm biếm hắn. Nếu thừa nhận lời nói của Mặc
tông sư chính là lời nói thật, chẳng khác nào thừa nhận chính mình mù mờ
còn đi nói xấu người tốt, việc này đối với vài người nào đó mà nói, thật sự
rất mất mặt.
Nhận sai có khi so với phạm sai lầm cần càng nhiều dũng khí, mà nhóm
người nhu nhược hiển nhiên thiếu khuyết loại dũng khí này. Bọn họ vì kiên
trì rằng mình không có sai lầm, liền kiên quyết tuyệt đối không thể để Mặc
Nhiên minh oan rửa tội. Dù hắn có chịu nhiều ủy khuất, nhiều vũ nhục,
gánh nhiều tội danh hơn nữa, hai đời không được bình an. Tội trạng này,
bọn họ vẫn hi vọng hắn gánh thêm nữa.
Đối với những “quân tử” này mà nói, trong sạch của người khác so với thể
diện của mình, thì càng không đáng một đồng.
Mai Hàm Tuyết nghe đến đó, cười dài mà khen, “Tôn đạo trưởng, ngài thật
đúng là ngạo cốt tranh tranh, không thể bẻ rời.”
Ngạo cốt tranh tranh –
傲 骨 铮 铮 – Chỉ tính cách cao ngạo bất khuất,
tương tự ngay thẳng, kiên trinh. (Bốn từ này của Mai sư huynh mắng mà
như không mắng, công phu quả thật thâm hậu nên tại hạ không nỡ sửa lại
=))))
Lão nhân kia sửng sốt, cân nhắc nửa ngày mới phát giác Mai Hàm Tuyết
đang chê cười hắn, không khỏi giận dữ, xông lên nghĩ đến việc muốn đánh
nhau, lại bị một vị lão hòa thường ngăn lại.
Huyền Kính đại sư khuyên nhủ, “Được rồi, hai vị thí chủ đừng tranh cãi
nữa, trước hết hãy nghe lão nạp nói một lời. Thân phận Đạp Tiên Quân như
thế nào chung quy cũng không quan trọng, quan trọng là… đến lúc chúng
ta lên núi đối phó, thì nên phân công binh lực như thế nào.”